Chương 23 : Về nhà thôi nào

86 16 2
                                    

- Áaaaaaaaaaa ! Gumiya !!!!!

- Gumi !?

. Gumiya

. Người đứng đối diện tôi bây giờ là Gumiya

. Ai cơ ?

. Là Gumiya ấm áp và không biết đau

Muốn ôm không ?

Có chứ !

Sợ không ?

Dĩ nhiên là có !!!

Muốn nói với cậu ấy chứ ?

Tất nhiên rồi

. Tôi nghiêng đầu , nhẹ đưa tay . Nhiều khi tôi rất muốn bước đến bên cạnh cậu , để khóc che đi sự yếu đuối . Lúc ấy , tôi dường như đã muốn khóc... tôi ngửi và hít hà thật sâu mùi hương cỏ xanh ngai ngái ven đường !!!

. Như thế có phải quá tàn độc không ? Như thế có phải quá tàn nhẫn và nhẫn tâm không ? Hỏi gì thế? Đương nhiên là có rồi !!!

- Cậu...

- Gumiya !!! M... mình...th... thích... mình...th...

- Chuyện gì !?

- Mình thích Gumiya-kun !!!

. Nói ra rồi ? Đã vươn tới chưa ? Đã chạm tới chưa? Đã chạm tới trái tim của cậu chưa ? Cậu đã nghe thấy chưa ? Đã nghe thấy tiếng lòng của mình chưa ? Đã cảm nhận được chưa ?

     ______________o0o_______________

. Gumiya lại ngỡ ngàng trơ mắt ra nhìn tôi . Vẻ mặt cậu giống như không tin . Đây không phải trò lừa đảo đâu Gumiya à !!! Hãy tin mình nhé

- Gumiya-kun hãy tin mình - tôi bây giờ chẳng khác gì bị khuyết tật


- Thế... cùng tôi về nhà nhé... chị gái !!

. Gumiya nở nụ cười ,dang rộng đôi tay ra nhìn tôi mà nói !!! Chuyện này là sao ? Cậu ấy chính là Gumiya... của hiện tại !!! Phù thủy , rốt cuộc bà đã làm gì ? Không lẽ ngay từ đầu tất cả đều là lừa bịp ư ? Không thể nào !!!

. Bỗng dưng vụt một cái !!! Thời gian đã ĐỨNG LẠI

- G...Galaco !!! Cô đã làm gì ?

- Ái chà chà , mình đã làm gì đâu sao cậu lại giận đến thế ! Đơn giản là mình muốn cậu biết hậu quả khi can thiệp vào dòng chảy thời gian bằng cách đưa cậu đến một thế giới song song khác ! Còn bây giờ , mình chỉ là đưa Gumiya ở hiện tại quay ngược về quá khứ để gặp cậu thôi !! Sao nào ?

- Cô... ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ??? - tôi giận dữ hét lớn

- Không phải cậu nói muốn xin lỗi sao ?

. Tôi nghe thấy lời Galaco nói , bèn lập tức khựng lại ngay tức khắc

- Gumiya đã đồng ý đánh đổi tình cảm mình dành cho cậu chỉ để bảo vệ cậu đấy ! Gumi Megpoid !!

. À , tại sao cho tới bây giờ... cậu vẫn ân cần như thế . Cậu như thế đấy , tôi càng thấy tội lỗi chồng càng thêm chất !!! Tôi chẳng bao giờ có thể bảo vệ cậu cả , lần này... chúng ta sẽ hoán đổi vị trí cho nhau nhé !!!

. Tôi khẽ cười , một nụ cười giả tạo đầy chua xót và đau thương nhưng tôi thật sự cảm thấy vui , vui lắm khi bản thân mình sắp đưa ra một lựa chọn đúng đắn : ít ra là đối với tôi

- Tôi... sẽ không để cậu làm thế đâu !!!

. Tôi vừa dứt lời...Galaco đã quay sang nhìn tôi đầy kinh ngạc nhưng sau đó...cô ấy lại bắt đầu nở nụ cười nửa môi trong thật là kinh dị . Tôi không ngừng ngại chạy lại phía Galaco và nhanh chóng khiến cho thời gian trôi trở lại . Lúc này đây... là lúc mà bản thân tôi cảm thấy mình thật có ích và hữu dụng . Tôi tiến lại gần Gumiya và đặt lên môi cậu một nụ hôn chứa đựng tất cả linh hồn và lòng chân thành của tôi

- Dù cho tình yêu này dành cho cậu có mất đi thì Gumi ấy nhé !! Nhất định sẽ lại yêu cậu thêm một lần nữa !! Nhất định và mãi mãi !!!

- Khoan đã, Gumi à !!! - Gumiya hoảng hốt hét lớn

. Trong không gian vô tận , tôi cảm giác như mình đanh lơ lửng giữa không trung . Lạ lắm cơ . Lại một cảm giác gì đó , giống như được ai đó ôm vào lòng vậy , thật là ấm !! Tôi nhớ là mình đã chạy băng băng qua con đường cao tốc đông đúc xe cộ nhưng chẳng thấy đau tí nào cả

- Tôi không cho phép chị chết !! Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi !! Chị biết đó , nếu chia tay thì sẽ rất đau !!!

. À , giờ tôi mới nhận ra...Gumiya-kun , cậu ấy... thật đáng yêu !! Hai gò má đã đỏ lên hết cả rồi ! Gumiya trước mắt tôi bây giờ là một người đàn ông đã trưởng thành , không còn là cậu nhóc cáu gắt như trước đó nữa . Gumiya đã thay đổi , Rin-chan Len-kun hay kể cả Miku-chan... tất cả đều tiến và bước thêm một bước...tôi  là người duy nhất đứng yên

- Chúng ta...s... sẽ không sao đúng chứ ? Ý mình là... mình muốn...

- Tối rồi... muốn về nhà chứ gì ?

. Tôi vẫn trơ mắt ra mà thửng thờ nhìn cậu . Đến khi tiếp thu được hết những gì cậu nói thù tôi mới gãi đầu gật gù và gật đầu . Thấy thế Gumiya bèn phì cười không lý do , tôi cũng theo đó mà khó xử...

- Gumiya , về nhà thôi nào !!!















(FanficGumi/Gumiya ) Cậu Ấy Là Em Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ