CHAP 26: THẦN ƠI, NGÀI QUẢN ANH ẤY.

4.1K 252 17
                                        

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 26: THẦN ƠI, NGÀI QUẢN ANH ẤY.

Xem như là phỏng vấn thất bại, có thể đến công ty An Tử Yến tham quan một chuyến cũng xem như là phần thưởng khích lệ cho An Tử Yến, cậu biết An Tử Yến mỗi ngày từ cửa nào vào công ty, biết bộ phận của anh ở lầu mấy, biết rất nhiều điều không quan trọng, những tiểu tiết mà ai cũng sẽ không quan tâm, cậu không có cách nào không cảm nhận được, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Đây chíng là một thế giới khác của An Tử Yến, mình đã tham lam như vậy, cho rằng sẽ bị anh vứt bỏ nhưng bây giờ lại đứng ở đây, giống như đang nằm mơ không dám tin tưởng. Lúc Mạch Đinh đem thẻ ra vào trên cổ tháo ra đưa cho bảo vệ muốn rời khỏi công ty, vậy mà lại cảm thấy không nỡ, nếu như mình ngày mai có thể đến, hôm sau nữa có thể đến, sau này đều có thể tùy theo ý muốn mà đến, có xem là tham lam không?

Cậu không dám gửi tin nhắn cho An Tử Yến hỏi kết quả, sợ làm phiền anh ấy làm việc, chỉ có thể  nắm điện thoại trong tay ngứa ngáy.

“An Tử Yến lúc nào thì tan ca chứ, có điều còn chưa đến buổi trưa.”

“An Tử Yến sắp tan ca chưa, làm sao có thể, ngay cả buổi trưa cũng chưa đến.”

“An Tử Yến mau tan ca chút đi.”

Dọc đường Mạch Đinh cứ lẩm bẩm, cậu ngồi trên xe bus, không khống chế được nụ cười lan ra, lấy tay nện xuống ghế xe: “Nếu như mình thật sự vào công ty thì làm sao, không thể nào.” Sau khi cậu an tĩnh được mấy giây thì lại nện xuống ghế xe, cười lên: “Vậy không phải là có thể ở cùng với An Tử Yến rồi.” Tiếp theo cậu lại yên tĩnh, không được mấy giây lại bắt đầu nện ghế xe: “Không được, không được ôm hi vọng quá quá lớn, nhưng…nếu như chỉ là suy nghĩ cũng không phạm pháp chứ?” Người bên cạnh mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn Mạch Đinh chăm chú.

Đây là cách nhìn gì chứ?

Há, nhớ lại thì, ngày đó Mạch Đinh cùng An Tử Yến xác nhận quan hệ, Mạch Đinh cũng thất thường đi dọa người như vậy.

Nghe thấy tiếng chìa khóa bên ngoài cửa vang lên, Mạch Đinh trong phòng bếp đã chạy đến trước cửa, giống như chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân, hận không thể kéo dài đuôi ra quấn quanh An Tử Yến: “Sao rồi, sao rồi, sao rồi, làm sao rồi?” An Tử Yến đem áo khoác ném lên mặt của Mạch Đinh: “Ồn chết được.”

“Anh trả lời em, em sẽ không ồn nữa, anh có nói hay không, nói hay không.” Cậu cố ý ở bên tai An Tử Yến liều mạng niệm chú. An Tử Yến cuối cùng chịu không được bóp miệng cậu lại: “Kết quả cuối cùng không phải anh quyết định.” Mạch Đinh ôm cổ An Tử Yến: “Không sao, em cảm thấy anh đã rất lợi hại rồi.”

“Anh càng bằng lòng nghe em khen anh ở trên giường cũng như vậy.”

“Anh đi đi.” Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra lại ngâm nga đoạn nhạc nhỏ trở lại bận rộn trong phòng bếp, cậu muốn làm một bữa tối thịnh soạn vị nào đó hôm nay đe dọa cậu muốn đi ngoại tình. Mới vào phòng bếp được năm phút, bên ngoài vang lên tiếng thúc giục:

“Còn chưa xong?”

“Đợi một chút.” Mạch Đinh kiên nhẫn trả lời lại.

“A.” âm thanh khiến người ta nổi giận nhất chính là nghe thấy tiếng đập phá ghét bỏ.

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ