CHAP 120: BỘ PHẬN QUAN HỆ XÃ HỘI TRÀN NGẬP THUỐC SÚNG.

3.8K 180 2
                                    

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 120: BỘ PHẬN QUAN HỆ XÃ HỘI TRÀN NGẬP THUỐC SÚNG.

“Ngày tháng này không thể sống nữa rồi.” anh ta uống rượu lẩm oán hận lại đau thương.

“Cậu nghĩ thoáng chút, có nhiều phụ nữ như vậy, ly hôn là được rồi.”

“Ly hôn? Vậy còn không phải thành toàn cô ta sao, tôi cực cực khổ khổ ở bên ngoài làm việc, cô ta sao, cô ta đem đàn ông về nhà, đứa con gái hai tuổi của tôi cũng ở đó, mẹ nó, tiện nhân, tôi muốn giết cô ta, tôi nhất định sẽ giết cô ta.”

“Uống ít lại, đừng có nói bậy bạ, nếu như bị người ta nghe thấy giờ.”

“Tôi không sợ!” người đàn ông tóc tai lộn xộn nằm bò lên bàn nói, thân thể anh ta động một chút, dường như muốn ói, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Người đàn ông bên cạnh anh ta thở ra một hơi, sau đó nghe điện thoại, anh ta nhất nghe điện thoại không đến một phút, gào lên với người bên trong: “Tôi có chút chuyện phải đi một lúc, cậu ở đây đợi tôi.” Người bên trong không trả lời, không biết là có nghe hay không, người đàn ông lưỡng lự hai giây rồi rời đi.

Sau khi người đàn ông say rượu ra khỏi nhà vệ sinhm anh ta trực tiếp ngồi trước mặt giám đốc Thôi, tiện tay nắm cái ly tự rót rượu trước mặt giám đốc Thôi, giám đốc Thôi nhíu mày, hi vọng ông chủ đến đuổi anh ta đi, nhưng ông chủ chỉ ngồi ở cửa chơi điện thoại, đối với chuyện trong tiệm không nghe không hỏi. Giám đốc Thôi đang muốn nói, người đàn ông đó nhìn xung quanh, thần bí xuỵt xuỵt từ trong túi áo móc ra một lọ nhỏ, hai mắt đục ngầu đầy tia máu: “Cậu biết đây là  gì không. Cậu là bạn tôi đáng để tin tưởng, tôi mới nói cho cậu biết, cậu đừng nói cho người khác biết.” giám đốc Thôi chỉ dùng thời gian mấy giây đã biết người đàn ông trước mặt nhận nhầm mình là bạn anh ta, đại khái là vì màu áo giống nhau, giám đốc Thôi không nói chuyện, đối với vẻ mặt người đang ông và thứ trong lọ nảy sinh hứng thú, đợi người đàn ông nói tiếp.

“Là muối thallium. Cậu nghe nói chưa, thứ này chỉ cần một chút cũng có, cho dù độc không chết đưa đi bệnh viện cũng không qua khỏi, tôi tra qua rồi, độc trong thallium rất dễ chẩn đoán nhầm, nói không chừng căn bản cũng không tra được có người hạ độc.” ông ta ợ một cái, uống ngụm rượu: “Tôi không thoải mái cũng sẽ không để con tiện nhân đó thoải mái, chỉ cần một chút thôi thì có thể giải thoát khỏi đau khổ, đáng để tôi muốn, chỉ cần một chút, là con tiện nhân đó đáng nhận, mỗi ngày gây tội nhiều nhưu vậy, tôi làm gì phải như tên ngốc ngay thẳng thật thà, thành thành thật thật làm người, để người ta ức hiếp tôi, cậu nói đúng không.” Trong ánh mắt của người đàn ông lộ ra vẻ ớn lạnh đột ngột, anh ta nhìn chằm chằm giám đốc Thôi, dường như muốn nhận được sự đồng ý của ông ta. Thấy giám đốc Thôi không phản ứng, anh ta buồn chán uống mấy ly, cuối cùng nằm bò trên bàn nói nhảm, không lâu sau vang lên tiếng ngáy.

Giám đốc Thôi nhìn xung quanh, cũng không biết do trời mưa hay là quán rượu nhỏ buôn bán không tốt, trong quán rượu quạnh quẽ chỉ có hai người bọn họ. Giám đốc Thôi đứng dậy lấy tiền ném lên bàn, mắt ông ta từ đầu đến cuối không rời cấi lọ nhỏ, thứ thuốc đó mê hoặc, giám đốc Thôi vươn tay ra, lưỡng lự hai giây, đem cái lọ bỏ vào trong túi áo, đầu cũng không quay lại bỏ đi.

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ