CHAP 119: EM MỖI LẦN ĐỀU LÀ GIẢ VỜ TIN TƯỞNG.

4K 196 25
                                        

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 119: EM MỖI LẦN ĐỀU LÀ GIẢ VỜ TIN TƯỞNG.

Kéo đến 7 giờ rưỡi giám đốc Thôi mới tự thấy mình tốt bụng cho mọi người tan ca, Mạch Đinh nhìn sắc mặt mọi người, đại khái cũng không ai sẽ cảm kích sự tốt bụng của giám đốc Thôi. Thang máy lúc đến lầu 1 mở ra, không ít người đi ra, rõ ràng Mạch Đinh chắc cũng xuống ở lầu 1 nhưng chỉ ngốc ngốc đứng ở đó, cậu ôm một tia hi vọng không tên đi thử vận may, tuy rằng không thể nào, nhưng nói không chừng An Tử Yến sẽ đợi cậu sao, đi xem xem cũng sẽ không thiệt hại gì.

“Cậu cũng đi xuống dưới bãi xe?” Quách Bình hỏi.

“Trời mưa từ bãi xe đi ra trạm xe cũng gần hơn một chút.” Mạch Đinh tìm một cớ lung tung, Quách Bình thấy dáng vẻ của cậu, chỉ nói: “Cậu ở đâu, có muốn tôi chở cậu đi không.” Bị Quách Bình biết ở chỗ nào mà được sao, Mạch Đinh dùng sức lắc tay: “Không, không cần, hôm nay tâm tình u sầu, tôi muốn dầm mưa.” Quách Bình nhìn vẻ mặt của Mạch Đinh như đang nhìn tên điên: “Tùy ý cậu, vậy tôi đi trước.” Quách Bình lấy chìa khóa xe ra đi về xe mình, lại nhìn Mạch Đinh một cái rồi mở cửa ngồi vào xe, những người khác xuống bãi xe cũng liên tiếp lái xe rời đi, lúc chỉ còn lại Mạch Đinh một mình, cậu nhìn quanh bãi xe u ám, khó trách trong phim kinh dị thường thường dùng bãi xe làm hiện trường, thật rợn người. Đèn trong cùng bị hư, một mảnh tối đen, nếu như An Tử Yến đợi mình chắc sẽ lái xe đến chỗ đó, nhưng anh không thể nào đợi mình, hay là đừng đi qua, hay là đi xem thử, chỉ nhìn một cái. Mạch Đinh giống một người tâm thần phân liệt, trong lòng phát ra âm thanh không giống nhau, cậu nuốt nuốt nước bọt, bước vào trong bóng tối.

Là ảo giác sao? Có tiếng gì đó, Mạch Đinh gấp gáp móc điện thoại ra muốn chiếu sáng, sau lưng có một tay bịt miệng Mạch Đinh, Mạch Đinh phát ra tiếng ô ô, tim đập kịch liệt, phổi sắp bị dọa vỡ. người sau lưng dán đến bên tai cậu: “Dám kêu anh cưỡng gian em.” Âm thanh quá dễ nhận ra, Mạch Đinh mở tay bịt miệng mình ra, vừa muốn mở miệng mắng, An Tử Yến đã cướp lời nói trước: “Em muốn bị người ta nghe thấy sao?” Mạch Đinh đem tức giận cùng phẫn nộ nuốt trở lại trong cổ họng, về nhà nói tiếp, lần này về nhà nhất định phải tìm cây đũa thông chết anh, tuyệt đối không nuốt lời.

“Đem cốp xe mở ra đi, phải mau chóng về nhà.”

“Ai nói anh muốn chở em về nhà, tự mình đa tình.”

“Vậy anh ở đây làm gi, lẽ nào không phải đợi em?”

“Anh chỉ là dọa em xong thì đi.” An Tử Yến ngồi vào trong xe khóa cửa lại, đáp án của anh không thể thuyết phục khiến Mạch Đinh muốn phun nước bọt vào anh, Mạch Đinh dùng sức gõ cửa xe: “Đừng có giỡn với em, mau đem cốp xe mở ra.”

An Tử Yến đem cửa sổ xe mởi ra một chút: “Không có thời gian giỡn với em, tạm biết.” nghe thấy âm thanh khởi động xe, Mạch Đinh gấp lên, nhoài người nằm bò lên đầu xe: “Anh lái đi, nếu như muốn tông chết em, thì anh lái đi, từ thi thể em mà lái qua đi.” Xe chở Mạch Đinh từ từ đi về trước một mét, Mạch Đinh bị dọa nhảy trên đầu xe xuống: “Anh thật sự muốn em chết sao?”

“Nếu như như vậy mà em chết, vậy chỉ có thể trách em bạc mệnh.”

“Anh tại sao luôn có cách nói ngụy biện!”

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ