CHAP 109: MẮT MỌI NGƯỜI ĐỀU MÙ RỒI.

3.4K 168 6
                                    

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 109: MẮT MỌI NGƯỜI ĐỀU MÙ RỒI.

An Tử Yến lấy điện thoại nội bộ trong văn phòng, Phùng Phi Mông bên ngoài sau khi nghe máy thì không tới mấy giây liền hướng sang Mạch Đinh nói: “Này, Mạch Đinh, Yến kêu cậu vào phòng anh ấy.” chỉ có mấy bước anh tự mình ra sẽ chết sao, Mạch Đinh không vui vẻ đứng dậy, các đồng nghiệp tiếp tục cười trên nỗi đau người khác: “Khai trừ cậu sẽ không xa nữa.”

“Nhất định là làm sai chuyện lại muốn mắng chửi.”

“Đi vui, đồng nghiệp cũ.” Mạch Đinh quay đầu lại gào: “Gì mà đồng nghiệp cũ! Tôi vẫn chưa bị khai trừ!” Mạch Đinh đi vào phòng làm việc của An Tử Yến, An Tử Yến động động ngón tay, ám chỉ kêu đóng cửa, Mạch Đinh sau khi đóng cửa không hài lòng nói: “Một tuần anh tốt nhất chỉ gọi em vào văn phòng anh hai lần thôi, để tránh người khác cho rằng em với anh có quan hệ gì đó.” Người có tật giật mình mới có loại lo lắng như vậy, với lại không chỉ mình cậu, bình thường Quách Bình bọn họ vào văn phòng này số lần cũng rất nhiều lần, chuyện phụ trách khách hàng không giống nhau, ai sẽ đi để ý chứ.

“Bị người ta biết anh có quan hệ với một người ngốc, người bị thiệt hại lớn nhất chắc là anh.”

“Em, anh…” mở to miệng ra nói cũng chỉ được hai từ vậy chi bằng không nói.

“Em vẫn luôn muốn giúp anh đúng không.”

“Lại có chuyện gì?” Mạch Đinh lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc, An Tử Yến vô cùng buồn chán nghịch điện thoại, giọng điệu nghe ra giống như tùy ý: “Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, lúc nghỉ trưa em đi bộ phận kinh doanh tìm Tiết Thành Lâm.” Mạch Đinh mặt vẫn nghiêm túc gật đầu: “Sau đó sao, muốn em nói với ông ta cái gì?”

“Em nói với ông ta, trong tay anh còn có một bản copy nội dung trong USB, nếu như không muốn anh truyền ra, thì một mình đến.” Mạch Đinh gật đầu theo quán tính, sau mấy giây tiếp nhận nội dung lời nói của An Tử Yến mới hung hăng lắc đầu: “Cho dù như vậy cũng không đến lượt em đi nói đúng không! Em xem là thứ gì chứ, một viên chức nhỏ không ai biết đến, có tư cách gì nói cùng Tiết Thành Lâm, ông ta dù sao cũng là một giám đốc!”

“Em ngược lại rất hiểu rõ giá trị bản thân.”

“Đừng có chuyển đề tài, tại sao anh không tự mình đi nói.”

“Em không phải rất khát vọng muốn giúp anh sao, anh muốn quan tâm…” Mạch Đinh thô lỗ cắt ngang lời của An Tử Yến: “Cũng không có khát vọng như vậy! Em không tin, lừa gạt, anh cho rằng em không biết anh sao, cảm thấy việc đã xử lý gần xong rồi, mất đi hứng thú hoặc là mấy ngày lười biếng động tay nên ngại phiền phức mới đẩy cho em, đây không phải là chuyện em có thể giúp anh!” ngay cả Tào Thành Nghị cũng hiểu An Tử Yến, thì nói gì đến Mạch Đinh.

“Hiếm khi anh muốn quan tâm.”

“Đừng có dùng từ “quan tâm” này nữa, anh căn bản không xứng!”

“Gào gào cái gì, ồn chết người.”

“Tự mình đi xuống xử lý cho tốt, em có thể cùng anh đi.”

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ