CHAP 74: AI CŨNG KHÔNG NGĂN CẢN ĐƯỢC...

3.1K 190 6
                                    

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 74: AI CŨNG KHÔNG NGĂN CẢN ĐƯỢC...

Cả nhóm An Tố đi vào, ông nội nhìn tất cả mọi người đứng trong phòng bệnh nói: "Mọi người cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút, đều ở lại với lão già này làm gì, ngày mai đều không cần làm việc sao? Mọi người không muốn ngủ tôi cũng muốn ngủ đây." An Tố gật gật đầu, An Tử yến ngồi trên sofa trong phòng bệnh: "Bây giờ lái xe về nhà phiền phức lắm, tối nay con tạm thời ở đây."

"Ở đây làm sao mà ở, càn quấy." ông nội nói.

"Bệnh nhân thì nên nghỉ ngơi sớm, con sẽ ở đây trông nom."

An Tấn liếc nhìn An Tử Yến, rồi quay sang ông nội: "Ba, cũng trễ rồi, mọi người đều không ngủ được, để nó lại xe trở về con cũng không yên tâm." Ngô Hinh cũng nói: "Phải đó bam ba đừng quan tâm nó, vẫn nên nghỉ ngơi tốt mới quan trọng." Mạch Đinh gật gật đầu: "Con với An Tử Yến chen chúc trên sofa một chút là được rồi, hơn nữa, chỗ này cũng gần công ty hơn chút."

Ông nội nói không lại mọi người, đành phải miễn cưỡng chấp nhận: "Chỉ có thể ở lại một đêm." Ngô Hinh kéo An Tố đang không chịu rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Mạch Đinh đem gối đầu của ông nội vuốt phẳng, vén chăn sẵn cho ông nội, ông nội than thở: "Ông cảm thấy mình bị biến thành người thực vật được chăm sóc rồi."

"Đừng nói bậy, ông nội, ông mau đi ngủ đi, ông không ngủ bọn con cũng không dám ngủ."

"Được được."

Người đến lúc già ngược lại sẽ càng lúc càng giống trẻ con, ông nội nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. An Tử Yến từ đầu đến cuối chỉ ngồi trên sofa, Mạch Đinh nhỏ tiếng nói: "May là ông nội không sao, chúng ta cũng nên ngủ sớm đi, ngày ,ai còn phải đi làm."

"Em ngủ trước đi."

Mạch Đinh nghe lời nằm trên sofa, tận lực nhích sát vào trong muốn chừa một khoảng lớn cho An Tử Yến, An Tử Yến tắt đèn, lại ngồi trở về trên sofa, đầu gối Mạch Đinh có thể chạm đến hông của An Tử Yến, căn phòng tối đen, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của An Tử Yến, rất nhanh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc cậu thức dậy, cậu không biết An Tử Yến là thức dậy hay là anh căn bản không ngủ, Phó Thúc đi vào, hướng sang An Tử Yến nói: "Ở đây giao lại cho tôi là được, cậu đi làm trước đi."

"Ừm."

Vẻ mặt mọi người đều làm sao vậy, đêm qua An Tố cũng vậy, là bởi vì quá mệt sao? Sau khi ngồi lên xe, Mạch Đinh thắt dây an toàn xong: "Đêm qua thật sự dọa chết em, ông nội không sao là tốt rồi, qua mấy ngày chắc có thể xuất viện, em còn muốn năm mới đếm thăm ông một chuyến. An Tử Yến, anh nói em nên tặng gì cho ông nội, hi vọng ông nội đừng giống như lần trước dọa em, chúng ta ở lại nhà ông nội mấy ngày đây..." Mạch Đinh biết ông nội không sao, vừa cười vừa thao thao bất tuyệt nói, Am Tử Yến đột nhiên đạp thắng xe: "Đừng nói nữa!" Mạch Đinh sững người, nhìn chằm An Tử Yến, không hiểu anh tại sao lại phát hoảm An Tử Yến nghiêng đầu qua: "Xin lỗi, không sao."

Quá khác thường rồi, An Tử Yến thật sự quá khác thường rồi.

"Anh có phải là có chuyện gì giấu em không."

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ