CHAP 133: NĂM.

3.7K 200 28
                                    

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 133: NĂM.

Cách giao thừa còn có ba ngày, Mạch Đinh mở mắt, kim giờ đã chỉ đến mười giờ, đêm qua cậu dường như không ngủ được, rất khó để ngủ. Cậu vươn tay sờ sờ ổ chăn đã lạnh ngắt bên cạnh, ngồi dậy, điều hòa trong phòng mở ấm áp, Mạch Đinh chân trần đứng trên đất, ngây ngốc trước tủ quần áo, sau mười phút cậu mới từ bên trong tìm ra một chiếc áo màu đen mặc lên người. căn phòng thoáng đãng chỉ có một mình cậu, bất kể là tiếng đánh răng hay là tiếng tắm rửa đều cực kỳ nghe rõ ràng, sau khi tắm rửa xong cậu lại ngây ngốc trước gương một lúc lâu, tắt máy điều hòa, cầm chìa khóa ra ngoài.

Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh thấu xương không ngừng thôi, Mạch Đinh không có quấn chặt quần áo giống bình thường, không hề quan tâm gì đến gió lạnh. Cậu mua bó hoa màu trắng ở tiệm hoa, cũng không phân rõ tên hoa và loại hoa gì, ngồi trên xe bus, trên xe có rất nhiều người, nhưng đích đến giống Mạch Đinh thì rất ít. Bia mộ trong nghĩa trang rất cô quạnh, người qua đời cùng người ở lại đối với năm mới phản ứng cũng không như nhau.

An Tử Yến đứng trước ngôi mộ của ông nội, hai tay nhét vào trong túi áo khoác, anh cái gì cũng không nói chỉ nhìn lên bức ảnh trên ngôi mộ. Mạch Đinh dừng bước ở cách đó không xa, cậu tin tưởng ông nội và bà nội ở một thế giới khác rất tốt, cậu đối với sự qua đời của ông nội đã thích ứng được, nhưng như vậy thể hiện bản thân rất vô tình sao? An Tử Yến đã bỏ xuống rồi chưa, Mạch Đinh thử nắm được chút gì đó từ vẻ mặt của anh, kết quả, cái gì cũng không có.

“Em đến lúc nào.”

“Vừa mới.” Mạch Đinh đi về trước mấy bước, đem hoa đặt trước mộ: “Ông nội, con đến thăm ông, ông thấy con có đẹp trai không, có phải là đẹp trai hơn An Tử Yến không.” Cậu hơi ngồi xổm quay đầu lại: “Anh đã nói gì với ông nội?”

“Cái gì cũng không nói.”

“Tại sao?”

“Anh đã từng nói cho em, nói chuyện với một cục đá rất ngốc.” Nhưng anh từ sáng sớm mùa đông đã thức dậy đi nhìn một cục đá, Mạch Đinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra, cậu hướng sang An Tử Yến cười haha: “Dù sao ở trong mắt anh em cũng thích làm máy chuyện ngốc, không quan trọng, em có rất nhiều lời muốn nói cho ông nội biết.” Mạch Đinh đối với bức hình của ông nội không ngừng nói, ngồi xổm mệt thì trực tiếp ngồi xuống, cậu cho rằng ông nội có thể nghe thấy, nhất định có thể nghe thấy. An Tử Yến vẫn luôn đứng sau lưng Mạch Đinh, nhìn cái gáy trắng tinh của Mạch Đinh, không cắt ngang cậu, cũng không vì cậu nói mấy lời ngu ngốc mà chửi cậu. Lần lượt, An Tố, An Tấn, Ngô Hinh bọn họ cũng đến. Trước mộ bắt đầu trở nên náo nhiệt.

“Lát nữa qua bên chúng ta mấy ngày, năm mới sao mà không bên cạnh ba mẹ con được đúng không, vừa nãy tôi có kêu người đón ba mẹ con qua rồi.” nói những lời quan tâm như vậy không phải người khác, mà là Ngô Hinh. Mạch Đinh vội vàng xua tay:

“Không cần quan tâm bọn họ, quá phiền phức.”

“Có gì mà phiền phức, đều là người một nhà.” Sự thân mật của bà khiến Mạch Đinh trong mùa đông cũng cảm nhận được ấm áp, Mạch Đinh cũng không trì hoãn nữa: “Vậy được ạ.” An Tử Yến nhìn chằm Ngô Hinh, không nói gì. Bọn họ từ nghĩa trang về thẳng nhà ông nội, năm nay là ở đây đón tết, trong căn phòng khoáng đãng vẫn duy trì sạch sẽ giống như tùy lúc sẽ có người đến ở, Mạch Đinh tràn đầy hoài niệm. Không bao lâu ba vad mẹ Mạch Đinh cũng đến, ba mẹ hai nhà nói chuyện thường ngày, Mạch Đinh ngồi bên cạnh An Tử Yến muốn giả vờ thành nàng dâu khôn khéo hiểu chuyện.

“Em gọt chút táo cho anh ăn nha.” Mạch Đinh cầm táo lên, lộ ra nụ cười hiền lành kỳ dị, An Tử Yến đẩy mặt cậu ra: “Coi chừng anh gọt em.”

“Em dù sao cũng nên biểu hiện chút, củng cố địa vị trong gia đình này.”

“Em giữ chút địa vị để làm gì.”

“Có thể làm rất nhiều chuyện, nhận được tôn trọng sẽ khiến tình thân tăng thêm hài hòa.” Mạch Đinh len lén nhìn sang bên Ngô Hinh, dùng khuỷu tay đụng đụng cánh tay An Tử Yến: “Hỏi anh một câu, anh không được cười em.”

“Ừ.”

“Sau khi em bắt đầu đi làm có phải là trở nên có chút mị lực không?” lời nói cậu vừa xong rõ ràng nghe thấy tiếng cười nhại, Mạch Đinh nhăn mặt: “Đã nói không được cười em!”

“Anh chỉ là tùy tiện nói.”

“Không có đùa với anh, thật sự, em cảm thấy dì càng lúc càng thích em.”

An Tử Yến chỉ là sâu xa nhìn Mạch Đinh một cái, không nói chuyện, Mạch Đinh không hiểu rõ thái độ của An Tử Yến khi mỗi lần nhắc đến Ngô Hinh. An Tử Yến đứng dậy, hướng sang Mạch Đinh vươn tay ra: “Đi ra ngoài đi.” Đây không phải là anh đang mời, giống như mình chắc chắn sẽ theo anh đi vậy, Mạch Đinh sợ đẩy tay An Tử Yến ra: “Ở trước mặt các bậc trưởng bối nắm tay nhau ra thể thống gì.”

“Vậy có thể ở trước các bậc trưởng bối đánh em đúng không.” An Tử Yến nhẹ đẩy đầu Mạch Đinh, sau đó đi ra ngoài cửa, Mạch Đinh thở hổn hển chạy theo qua, không phải mình muốn đi theo anh ấy, bởi vì, bởi vì anh ấy đẩy mình, mình đợi lát nữa cũng muốn đẩy anh.

Ba mẹ của Mạch Đinh, ba mẹ An Tử Yến, đang ở trong cùng một căn phòng nói về cùng một vấn đề, năm, đối với Mạch Đinh mà nói đã đủ ấm cúng, giống như những gia đình khác chỉ là làm những chuyện nhỏ nhặt bình thường, ăn cơm, uống rượu, đánh bài. Người khác có thể không cách nào đồng tình duy nghĩ của Mạch Đinh, nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy càng bình thường càng giống đang sống, cậu đương nhiên không cách nào hiểu vĩ nhân, nhà nghệ thuật, minh tinh…cuộc sống của họ xa không cách nào đuổi kịp. cậu chỉ là một Mạch Đinh bình thường, là người bình thường nhất trên thế giới, cậu sống trong đó có rất nhiều cảm giác an toàn.

Mạch Đinh đứng sau lưng mẹ mình vừa cắn hạt dưa vừa nhìn bọn họ đánh mạt chược, Ngô Hinh cười hướng sang cậu nói: “Đừng chỉ lo giúp mẹ con nhìn, cũng đến giúp dì xem xem, không thể chỉ để mẹ con thắng tiền đúng không.” Mẹ Mạch Đinh cười theo:

“Nó vận may rất kém, đứng bên bà chỉ khiến bà thêm thua tiền thôi.”

“Mẹ, mẹ đừng có coi thường con!” Mạch Đinh bất mãn kháng nghị, từ từ nhích đến sau lưng Ngô Hinh muốn chứng minh vận may của mình với mẹ, Ngô Hinh đối với cậu thái độ đã thay đổi cực lớn khiến cậu có cảm giác không chân thật, nhưng cậu không nguyện ý tin đây là giả, Ngô Hinh đã tiếp nhận cậu, cậu có thể cảm thấy không phải chỉ vì chuyển biến trong thời gian này, mà là chuyển biến từ trước nữa.

“Tiểu Soái đâu, sao lại không thấy cậu ấy.”

“Chắc là vẫn còn ngủ.” Mạch Đinh bởi vì Ngô Hinh ở đây nên lời nói ra sức khống chế vẻ coi thường, mẹ Mạch Đinh gật gật đầu:

“Ngủ nhiều cũng tốt, khó trách tiểu Soái lại cao như vậy.” mẹ Mạch Đinh như vậy đã không phải đơn thuần là sủng ái nữa rồi, là cưng chiều, cái gì mà gọi là ngủ nhiều tốt, bây giờ đã sắp tới trưa rồi!

 
 

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ