CHAP 95: ĐAU MỘT LẦN ĐI.

4K 179 0
                                    


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 95: ĐAU MỘT LẦN ĐI.

An Tố đợi Phó Thúc giống như trước sẽ dịu dàng vỗ vỗ đầu mình, cô biết anh ấy sẽ không đối với vợ mình đã qua đời hoặc Lý Mộng mà làm như vậy, anh ấy chỉ đối với tiểu Kiệt như vậy, mình và An Tử Yến lúc nhỏ cũng dùng loại phương thức này, cho dù mỗi lần cô đều sẽ cảm thấy đau khổ đối với động tác vỗ đầu này của Phó Thúc, thậm chí căm hận, cho dù cô biết động tác này biểu thị anh không xem mình như các cô gái khác, nhưng lúc tay của anh đặt lên đỉnh đầu mình, cô lại nhớ nhung như vậy.

Chờ đợi cô là hụt hẫng, Phó Thúc cùng cô vẫn duy trì khoảng cách hai mét, không có ý muốn lại gần: “Tố nhi, tôi đối với Lý Mộng là chân thật, tôi…” An Tố bịt tai lại: “Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Nói điều khác đi, anh còn nhớ lúc chíng ta còn nhỏ không, lúc năm mới em bị ngã trong vườn, anh rất nhẹ nhàng ôm em dậy, tiếng pháo hoa bên ngoài, âm thanh trong phòng, anh ôm em băng qua hoa viên, em cảm thấy em giống như cô dâu của anh.” Phó Thúc trở thành thuốc phiện nhiều năm của An Tố, chỉ cần hít một chút, hít một chút thôi thí có thể giải thoát, bây giờ Phó Thúc lại cùng An Tử Yến đứng ở một bên, dự định hút rỗng thuốc phiện của cô.

“Cái mà em muốn, tôi không có cách nào cho em.”

“Tại sao không có cách! Anh có thể, chúng ta thử một lần, nếu như thật sự không được, em sẽ bỏ cuộc, không thử qua anh làm sao biết được…”

“Tôi biết.” Phó Thúc cắt ngang cô, âm thanh của anh tuy rằng không lạnh lùng như An Tử Yến, nhưng bình tĩnh khiến người ta đau khổ:

“Tôi không yêu em, tôi không có cách nào yêu em, nếu như sự xuất hiện của tôi hoặc hành động vô ý của tôi khiến em nảy sinh ra hiểu lầm hoặc mong đợi, tôi sau này sẽ tránh né em, Tố nhi, đừng lãng phí tình cảm cho tôi nữa, không đáng đâu.”

Anh ấy không yêu chị.

Tôi không yêu em.

Đừng nói nữa, đừng có nói chuyện mà đã biết rõ như này nữa, An Tố ngay cả sức lực tức giận cũng không có: “Em muốn ở đây một mình, muốn được yên tĩnh.”

“Em…” Mạch Đinh muốn ở lại đây cùng An Tố, nhưng cậu suy cho cùng cũng là con trai, đêm nay Mạch Đinh có quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra được.

“Đi đi.” An Tử Yến ngắn gọn nói một câu rồi đi ra, Phó Thúc chỉ là nhìn An Tố vài giây rồi quay người đi, Mạch Đinh nắm cánh cửa: “Chị, em…”

“Đừng nói thêm gì nữa, Mạch Đinh, tôi bây giờ một chữ cũng không muốn nghe, tôi chỉ muốn một mình, yên tâm, tôi không làm chuyện ngu ngốc, tôi không ngốc như vậy.” dường như Phó Thúc vừa rời khỏi, bản thân An Tố lại từng chút từng chút trở lại.

Đứng ở dưới lầu khu nhà trọ, Mạch Đinh nhìn chú chim nhỏ không ngừng vây quanh đèn đường sáng rực, cậu đem tầm nhìn hướng sang Phó Thúc: “Thật sự không thể sao?” Phó Thúc rất hiếm khi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại cay đắng: “Câu hỏi này tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng đáp án từ đầu đến cuối chỉ có một, đáp án của tôi bây giờ vẫn là giống y hệt đáp án tôi cho Yến lúc ban đầu.” Mạch Đinh quay đầu lại, An Tử Yến trên mặt không có biểu cảm gì, anh không phải luôn không quan tâm An Tố, anh cũng đã từng như minh, hi vọng Phó Thúc có thể có đáp án khác.

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ