CHAP 77: AN TỬ YẾN À...

3.4K 209 4
                                    

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 77: AN TỬ YẾN À...

An Tử Yến không thấy đâu nữa, không ai biết anh đã đi đâu, mọi người cũng không đi tìm anh kể cả Mạch Đinh, An Tử Yến cần thứ mà mọi người ai cũng không thể cho, Mạch Đinh biết, cần thiết để An Tử Yến tự mình bình tĩnh lại, nếu như bây giờ đi tìm An Tử Yến, tâm trạng của mình nhất định sẽ suy sụp trước An Tử Yến, như vậy ngược lại sẽ trở thành An Tử Yến an ủi mình, ông nội là quan trọng nhất đối với An Tử Yến, duy chỉ có ông nội mới có thể khiến An Tử Yến ngoan ngoãn nghe lời, ông nội đã chiếm lấy đa phần thời gian trong cuộc đời An Tử Yến, ông nội là người yêu thương An Tử Yến nhất thậm chí giống như tình cảm đặc biệt của anh, không ở đây nữa, Mạch Đinh làm sao chịu đựng, làm sao nhẫn tâm để An Tử Yến đến an ủi mình.

Tình thân và tình yêu là hai loại tình cảm song hành, giữa hai cái ai cũng không thể bổ sung vào chỗ trống cho ai, ai cũng không thay thế được ai.

Mãi cho đến ngày tang lễ, ai cũng không đợi được An Tử Yến, đến cuối cùng này An Tử Yến tiến vào lại có bao nhiêu ý nghĩ to lớn đây. Mạch Đinh mặc tây phục màu đen, vẫn luôn duy trì nụ cười, cậu hi vọng mỉm cười để tiễn đưa ông nội đến chặng cuối cùng, cậu cũng muốn thử để bản thân lại trở nên kiên cường hơn một chút, kiên cường đến lần này không cần hướng về An Tử Yến nhận lấy, mà là cho đi.

Tất cả mọi sắp xếp đón tết bởi vì biến cố bất ngờ này mà trở nên không chút ý nghĩa, bầu trời u ám, tâm trạng mọi người cũng u ám, đại khái cũng chỉ có một mình ông nội là thanh thản như vậy, ông nội nói muốn ích kỷ đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, kêu mọi người đừng vì ông mà đau thương. Nhưng bất luận người ra đi dùng bất kỳ cách nói nào, cũng không có cách an ủi người ở lại.

Ông đi rồi, mọi người đừng buồn bã.

Câu nói này nói ra quá dễ dàng, ai có thể làm được chứ, không cần ngay cả cuối cùng cũng đem vấn đề nan giải để lại cho mọi người.

Người tham gia tang lễ từ từ rời đi, An Tấn bọn họ vẫn tiếp tục bận rộn lo liệu chuyện hậu sự của ông, Mạch Đinh một mình đứng thật lâu trước bia mộ, gió lạnh thấu xương thổi tung mái tóc của cậu, thổi lật góc áo của cậu, ông nội trong ảnh mỉm cười đối diện với Mạch Đinh.

"Ông nội, ông cảm thấy con có đủ dũng cảm chưa, hôm nay con vẫn luôn không khóc, nếu như ông cảm thấy con vẫn chưa đủ dũng cảm, thì xin hãy giúp con đi, con muốn đoi tìm An Tử Yến, con muốn đem anh ấy đến trước mặt ông từ biệt đàng hoàng." Mạch Đinh quay người rời đi, cậu biết nên đi đâu tìm An Tử Yến, cậu giống như bị ép trong một đêm phải trưởng thành, An Tử Yến đã từng ngăn ở trước mặt cậu vô số lần, vô luận như thế nào, lần này cũng đến lượt mình rồi.

Căn nhà gỗ nhỏ trong rừng không biết chủ nhân của nó đã mất đi, vẫn như trước không chút thay đổi vẫn yên tĩnh đứng đợi, Mạch Đinh đứng ở cửa một lúc lâu, hít sâu vào một hơi, đẩy mở cánh cửa vẫn luôn không khóa, cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến nhanh chóng, giống như có người dùng lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cậu, tình hình so với cậu tưởng tượng còn bi đát hơn. An Tử Yến ngồi trên đất, gập đầu gối, hai tay rủ hai bên, vùi đầu xuống, nghe thấy có tiếng động, anh ngẩng mặt lên, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn Mạch Đinh: "Mạch Đinh, ông nội đâu?" anh dường như giống một đứa trẻ, dường như không biết ông nội đã rời đi, Mạch Đinh cắn chặt môi dưới.

An Tử Yến bướng bỉnh, buồn chán, tùy tiện kia, An Tử Yến vẫn luôn mang theo vẻ mặt xấu xa trêu chọc Mạch Đinh, đi đâu rồi? An Tử Yến trước mắt không phải An Tử Yến mà Mạch Đinh quen biết, cậu cuối cùng hiểu rõ tại sao ông nội yêu cầu mình cứu lấy An Tử Yến, lúc đó Mạch Đnh cho rằng từ cứu này quá nghiêm trọng rồi, nhưng quả nhiên vẫn như ông nội dự đoán, An Tử Yến không cách nào chấp nhận sự qua đời của ông nội, cho dù rất nhiều chuyện đều không quan tâm cũng có rất nhiều chuyện anh quan tâm, cho dù thật sự anh rõ ràng là hoàn mỹ như vậy, nhưng anh vẫn có điểm yếu đuối.

Phải làm sao cứu đây, Mạch Đinh không biết phương pháp, không biết lời nào, thậm chí không biết có phải lại gần không. Đau khổ của Mạch Đinh không có hiện lên trên mặt, nhưng không ngừng từ trong thân thể tỏa ra, khiến cho bầu không khí cũng không thể trốn, sự vật xung quanh cậu dường như cũng đau khổ cùng cậu. Mạch Đinh tiến về trước một bước, lưỡi dao trong trái tim cậu lại sâu thêm một chút. Cậu ngồi trước mặt An Tử Yến, cố ý không trả lời câu hỏi của anh: "An Tử Yến, anh nói cho em biết phải làm thế nào, anh nói cái gì em cũng sẽ làm, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, em cũng sẽ không giáo huấn anh nữa, có được không, An Tử Yến?"

Giống như không nghe thấy lời nói của Mạch Đinh, An Tử Yến chống tay đứng dậy: "Anh phải đem album cho ông nội, ông hôm qua có nhắc tới."

"Album anh đã đưa cho ông nội rồi."

"Không có, em nhớ nhầm rồi." An Tử Yến đang muốn đi đến tủ chứa đồ, Mạch Đinh từ phía sau dùng sức ôm chặt An Tử Yến: "Đừng như vậy, anh đừng như vậy, ông nọi đã đi rồi."

"Đi đâu?"

Mạch Đinh cứng đờ, cậu nhất thiết phải để An Tử Yến biết rõ sự thật, cứ mặc anh như vậy, như vậy không muốn tổn thương An Tử Yến, cậu cũng rất muốn nói cho An Tử Yến biết, ông nội ở trong bệnh viện, bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho ông nội, ông nội đang đợi anh quay về. cậu thật sự rất muốn như vậy nói cho An Tử Yến biết cũng như vậy nói cho chính bản thân biết, như vậy thì bọn họ có thể giả vờ thêm chút nữa. Nhưng cậu cuối cùng chỉ là nói ra một sự thật lạnh lẽo và chua chát: "Ông nội mất rồi, ông mất rồi, anh không phải đã biết rồi sao, anh lúc đó cũng đứng ở đó nhìn thấy ông nội mất đi mà!!"

Lời nói lạnh lẽo của cậu cũng nhận được câu trả lời lạnh lẽo của An Tử Yến: "Cho dù là em, nếu như dám nói bậy, anh cũng sẽ..." anh cạy tay Mạch Đinh đang ôm mình ra, Mạch Đinh cũng không có sợ hãi, hét lớn, âm thanh vang vọng khắp phòng: "Anh sẽ làm sao, anh sẽ đánh em sao, vậy thì đánh đi, em thấy ông nội bị hỏa thiêu, hôm nay cũng thấy ông nội đi đưa vào trong lòng đất, vô dụng, An Tử Yến, ai cũng không thể cứu sống ông nội, bao gồm cả anh trong đó." Tay An Tử Yến nắm thành nắm đám, cắn chặt răng nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh thà rằng An Tử Yến đánh mình, cậu có thể không chút oán trách mà làm đối tượng để phát tiết, không phải bởi vì hèn mọn, cậu quá cấp thiết cần phải vì An Tử Yến làm chút gì đó.

Tình cảm của mình đối với ông nội rất sâu đậu, nhưng tình cảm của An Tử Yến dành cho ông nội còn hơn thế, không đáng nhắc đến, An Tử Yến lúc này trong lòng cuối cùng phải thừa nhận nỗi đau quá lớn, cậu không có cách nào khiến An Tử Yến chia một chút cho mình, đó là nỗi đau của anh.

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ