CHAP 80: DỊU DÀNG CỦA ANH.

5.4K 242 14
                                        

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 80: DỊU DÀNG CỦA ANH.

Lúc đọc xong bức thư, vẻ mặt của An Tử Yến cũng không có thay đổi gì nhiều, anh trải bức thư ra rồi đặt trên dương cầm lại tiếp tục đánh đàn, Mạch Đinh vẫn luôn đứng trước cửa, cậu hỏi: "Là thư của ông nội viết sao?" An Tử Yến không có trả lời, cậu lại hỏi: "Em có thể đọc không?"

"Ừm."

Mạch Đinh cầm bức thư ngồi bên cạnh An Tử Yến, dựa lưng vào anh, cánh tay của An Tử Yến sẽ theo giai điệu thỉnh thoảng chạm lên eo Mạch Đinh, mắt Mạch Đinh bắt đầu mơ hồ, sau lưng truyền đến giọng nói của An Tử Yến: "Đừng có lại khóc."

"Em không có."

Sáng sớm cách ngày, trong phòng không có tiếng đàn dương cầm vang lên, lúc Mạch Đinh tỉnh dậy, An Tử Yến đã đứng bên cửa sổ, Mạch Đinh vẫn luôn oán trách An Tử Yến ngủ nướng bây giờ lại hi vọng An Tử Yến có thể ngủ nhiều thêm chút nữa. Thế giới trong mơ có phải sẽ tốt hơn một chút không?

"Hôm nay anh muốn đi thăm ông." Nghe thấy lời của An Tử Yến, Mạch Đinh vội vàng từ trên giường chạy xuống, túm lấy áo anh, trừng mắt: "Không được!" An Tử Yến sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Mạch Đinh: "Là đi thăm mộ ông nội, không phải đi đến một thế giới khác, mau mặc quần áo." Mạch Đinh lúc này mới buông tay, vì sự ngu ngốc lúc nãy của mình mà cảm thấy khốn cùng.

Đây là lần đầu tiên An Tử Yến đến đây sau khi ông nội qua đời, một tay anh đút vào túi quần, tay kia anh rủ bên người, cúi đầu nhìn bia mộ của ông nội, trước mộ đặt đầy hoa tươi, An Tử Yến đứng ở chính giữa, có một loại mỹ cảm rất không hài hòa. Sau hơn mười phút, anh quay người lại: "Đi thôi."

Mạch Đinh ở phía sau nah, cẩn thận hỏi: "Anh không nói với ông nội cái gì sao?" An Tử Yến ngừng lại: "Em muốn anh đối diện với một ngôi mộ nói cái gì?" nói xong, anh lại tiếp tục đi về trước. Câu này của An Tử Yến là ý gì, Mạch Đinh không biết, An Tử Yến rốt cuộc nghĩ cái gì, Mạch Đinh cũng không biết, chuyện cậu không biết quá nhiều, cho rằng đã hiểu rõ An Tử Yến, suy nghĩ này quá chủ quan rồi.

Ngồi trên xe, An Tử Yến khởi động xe, nhìn con đường phía trước vô lăng, nhàn nhạt nói: "May là em còn ở đây."

"Nhưng em chuyện gì cũng không làm được cho anh, em rất vô dụng."

"Đối với anh mà nói, đã đủ rồi."

Nếu như là lúc trước, Mạch Đinh có lẽ đã bắt đầu đỏ mặt tim đập rồi, bây giờ tại sao sự dịu dàng của An Tử Yến lại khiến bản thân đau lòng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không phải đường về nhà: "Chúng ta đi đâu?"

"Năm mới vẫn phải đi thăm ba mẹ em." Đây là sự dịu dàng và chăm sóc Mạch Đinh không muốn thừa nhận, cậu lắc đầu: "Không sao, ba mẹ em sẽ hiểu mà, không cần đi thăm cũng được." An Tử Yến cũng không nói, vẫn lái xe về hướng nhà ba mẹ Mạch Đinh. Mẹ Mạch Đinh mở cửa sau khi nhìn thấy bọn họ, gắng gượng mỉm cười: "Hai đứa đến rồi, mau vào nhà."

Bọn họ tuyệt khẩu không nhắc đến chuyện ông nội, cũng không muốn hiện ra vẻ bi thương và thương hại, chỉ là nói chuyện giống bình thường không liên quan đau thương, ai cũng không muốn đi cạy mở vết thương. Ba Mạch Đinh châm thuốc cùng An Tử Yến trò chuyện tin thời sự, mẹ Mạch Đinh gọi Mạch Đinh vào bếp giúp đỡ, bà cúi đầu rửa rau: "Hai đứa không sao chứ?" mẹ Mạch Đinh cuối cùng vẫn hỏi ra.

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ