EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 40: NỊNH BỢ LOẠN LÀ KHÔNG ĐÚNG.
Lầu 7 bây giờ xem ra rất giống nơi chôn loạn xạ, có người nằm sấp, có mấy người không sức sống ánh mắt nhắm lại cắn ly cà phê. Phạm Thiếu Quân có vành mắt thâm đen sau khi nhìn thấy Mạch Đinh thì nói: "Cậu còn sống sao, Quách Bình nói cậu trên xe gọi thế nào cũng không tỉnh, còn tưởng cậu làm việc quá độ đột tử." trở lại công ty câu đầu tiên nghe thấy thật không êm xuôi.
"Ngủ như chết."
"Ai kêu cậu làm việc như liều mạng, làm đến chúng tôi suýt cho rằng công ty là sản nghiệp của cậu." Phạm Thiếu Quân chỉ chăm chú soi gương. An Tử Yến, Tào Thành Nghị với Chu Cường không bao lâu cũng đến phòng làm việc, An Tử Yến chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh liền biết anh đang tức giận, bởi vì bản thân lại chạy đến công ty.
"Cái đó, tôi..." Cậu muốn nói gì đó, An Tủe Yến chỉ là đi lướt qua người cậu, tiêu rồi, anh thật sự rất tức giận. Tào Thành Nghị dứt khoát nói với Mạch Đinh: "Chị tôi đã nói hết với tôi rồi."
"Vậy thì tốt!" ngoan ngoãn đem tin đồn cải chính đi, nếu không sẽ kêu Bạch Tiểu Tư xử lý cậu. Mạch Đinh bản thân đã là đại nạn đổ lên đầu, còn muốn xử lý người khác, Tào Thành Nghị giọng điệu tràn đầy coi thường: "Cậu có áp lực tâm trạng suy sụp cũng không cần tìm chị tôi phát tiết. Tùy tiện đùa giỡn thân thể chị ấ lại đem chị ấy một mình ném vào phòng, cậu có biết là sẽ phá hủy danh tiếng của chị tôi không hả, xin cậu sau này đừng liên lạc với chị tôi nữa, chị ấy không phải là pháo hữu của cậu!!" Mạch Đinh bị nói đến sững sờ, chị em bọn họ hai người đều muốn hủy danh tiếng của mình.
"Không có chuyện đó, cậu, cậu không được bôi nhọ tôi."
"Không có? Cậu dám nói vừa nãy không ở chung với chị tôi? Cậu dám nói hai người không ngủ chung trên một giường? Cậu dám nói cậu không có vứt bỏ chị ấy?" Cậu ta biết An Tử Yến có thể nghe thấy. còn cố ý nói như vậy, là muốn nhìn thấy mình chết mà!
"Tôi..." câu hỏi của Tào Thành Nghị, Mạch Đinh vẫn không phủ nhận được, đợi ba vị kia đi vào phòng làm việc của An Tử Yến, đám ruồi nhặng bát quái đều vây quanh.
"Hóa ra tối qua đi giải tỏa áp lực."
"Cậu được lắm, Mạch Đinh, lúc Phi Mông nói với tôi, tôi còn không tin."
"Thảo nào hôm nay thấy cậu tinh thần sung mãn, hóa ra hoa hoa công tử bí mật đi bổ sung dinh dưỡng." tiếng nói rất không hay nổi lên, Mạch Đinh cảm thấy vừa trút bỏ được áp lực thì toàn bộ lại xông lên não.
Công việc đã tuân theo lịch trình đến hơn chín giờ tối, trong thời gian này An Tử Yến chưa hề nói chuyện với Mạch Đinh, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu một cái, cậu so với sự tồn tại của không khí còn nhẹ hơn. Bình thường mắng anh ấy thế nào, cũng không thấy anh ấy tức giận, lần này Mạch Đinh cho rằng thái độ tốt một chút thì có thể lừa gạt cho qua, kết quả cậu tính sai rồi. Mạch Đinh vẫn luôn muốn tìm cơ hội len lén nói vài câu với An Tử Yến, đều bị anh cố ý tránh né, Mạch Đinh bắt đầu cho rằng An Tử Yến định tội mình quá nghiêm trọng rồi, không phải chỉ là tự tiện đến công ty, nhiều nhất sẽ không để ý mình mười giây thì xem như là trừng phạt rồi, giây mười một cậu cũng sẽ kêu oan, hơn nữa cũng đã lâu như vậy.
Mỗi một lúc trôi qua cậu sẽ ngẩng đầu lên lén nhìn An Tử Yến, âm thầm nghĩ anh đã nguôi giận hay chưa.
Liễu Vĩ ngáp một cái: "Mạch Đinh, đi mua chút đồ ăn khuya đến ăn đi." Mạch Đinh thật muốn bộ phận quan hệ xã hội tuyển người mới nhanh một chút, như vậy cậu cũng có thể sai bảo người mới. Cậu đứng dậy, trước là hỏi người khác muốn ăn cái gì, cũng không phải là ý tốt gì, chỉ là muốn làm vật yểm hộ, cậu cũng có thể nhân cơ hội đi hỏi An Tử Yến. Sau khi cậu lễ phép gõ gõ cửa phòng làm việc thì ló đầu vào: "Anh muốn ăn cái gì?" trong phòng làm việc không ai trả lời, Mạch Đinh liền đợi, mấy phút sau cậu nhỏ tiếng làm nũng: "Em nói với anh vài lời được không?" Mạch Đinh tự tin tràn đầy, cho rằng có thể hòa tan An Tử Yến.
"Không cần."
Câu trả lời thật trẻ con! Mạch Đinh nắm lấy cơ hội còn muốn tiếp tục, An Tử Yến đứng dậy đóng cửa, Mạch Đinh bị đụng vào mũi trừng mắt ra, trong lòng nghĩ: không nói chuyện với em thì thôi đi, ai cần, có giỏi thì cả đời này đừng nói chuyện với em, xem ai sẽ không nhịn được trước.
Vừa nãy còn nói An Tử Yến trẻ con, bản thân cậu có thể đến nơi nào tốt chứ.
Xách một túi lớn đồ ăn trở lại, Chu Cường lại lên lầu, mấy ngày nay không phải là An Tử Yến đi xuống thì chính là ông ta đi lên. Mạch Đinh lại lần nữa nhìn nhìn An Tử Yến, trong đầu đột nhiên nảy ra diệu kế, kích động anh ấy, anh ấy sẽ để ý đến mình. Cậu lấy ra gói mì, cười toe toét đưa cho Chu Cường: "Giám đốc Chu, anh cũng đói rồi, ăn chút đồ đi."
"Không cần." Chu Cường kỳ quái nhìn Mạch Đinh đột nhiên tỏ ra nịnh hót.
"Dù sao cũng mua nhiều, gần đây anh vất vả rồi, sao có thể ngược đãi thân thể chứ." Cậu cố ý nói lớn tiếng. Có phải là diệu kế hay không thì không biết, chỉ biết một chuyện: xem ra, Mạch Đinh đây là sống không đủ kiên nhẫn.
"Đợi chút rồi nói, trước tiên đem phương an sắp xếp tốt của bên các cậu cho tôi xem một chút."
"Quả nhiên giám đốc Chu trăm công ngàn việc, lập tức đưa cho anh xem."
Cậu cố ý ở gần bên Chu Cường, dáng vẻ như đợi Chu Cường phân phó, nhưng cũng không dám đứng quá sát. Chỉ cần An Tử Yến có thể nói chuyện với mình, cho dù là bị mắng cũng cảm thấy có thể chấp nhận, cậu lại lần nữa len lén nhìn An Tử Yến, vừa nhìn liền khẩn trương, Mạch Đinh khó khăn nuốy nước bọt, hối hận hành vi kích động ban nãy. An Tử Yến dựa lên vách tường, hai tay khoanh lại để ở trước người, thỉnh thoảng động ngón tay một chút. Mạch Đinh không biết An Tử Yến có phải là đang nhìn mình hay không, tầm nhìn của cậu chỉ rơi trên khóe miệng của An Tử Yến thì đã rùng mình sợ hãi.
Chu Cường sau khi lấy đơn từ xong rồi đi, chuông điện thoại trên bàn Cao Sảng vang lên, hai giây ngắn ngủi, Cao Sảng đã cúp điện thoại, dùng khuôn mặt cùng giọng nói âm u nói: "Mạch Đinh, vào phòng làm việc An Tử Yến một chuyến, mang văn kiện vừa nãy lên." Chỉ riêng Cao Sảng, giọng nói cùng gương mặt của anh ta quả thật là giống như Diêm vương tuyên bố Mạch Đinh phải chết, kêu Mạch Đinh cầm văn kiện lên nghe không khác gì kêu Mạch Đinh đem quan tài lên.
"Được."
Liễu Vĩ quay lưng lại lén cười: "Đáng đời, chắc chắn sẽ bị mắng, ai kêu cậu lúc nãy nịnh hót bộ phận kinh doanh, lật đổ tay sai của bộ phận quan hệ xã hội của cậu!!"
"Làm việc không nghiêm túc chỉ biết nịnh bợ cấp trên, không tiết tháo, để Yến mắng cậu nhiều vào, thức tỉnh cậu."
"Cậu có biết bộ phận kinh doanh là kẻ thù của chúng ta không? Khuỷu tay ở ngoài cánh tay đó!!" không một đồng nghiệp nào cảm thông cho Mạch Đinh, đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt, tha thiết đem cậu tống vào tuyệt lộ.
-----------------------------------------
Dạo này bận rộn nên chất lượng bản dịch không đảm bảo, mọi người đọc có chỗ nào thấy không hợp lý hay có vấn đề xin cứ góp ý nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》
UmorismoĐam mỹ. Em là nam, Anh cũng yêu phần 2. Like Love 2. 你是男的,我也爱 第2部。 Tác giả: Angelina. Couple: An Tử Yến ♡ Mạch Đinh. Người dịch: Pinky. Bản gốc: 165 chap (Hoàn). Bản dịch: Đã hoàn. Bản dịch vẫn chưa...
![[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》](https://img.wattpad.com/cover/69656050-64-k315255.jpg)