EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 104: CHƠI DIỄN KỊCH.
Ngoại trừ nữ chính Vương Tích Viên đảm nhiệm ra, bốn diễn viên cuối cùng cũng chọn được, Mạch Đinh, Cao Sảng, Phùng Phi Mông còn có một đồng nghiệp nữ khác, Tiểu Lộ, Cao Sảng là bị cưỡng ép tham gia vào, người không được chọn đều mang theo phẫn nộ ghen tị quay lại vị trí công tác. Mà các tinh anh của giám đốc Thôi ở một bên chỉ có thể nhìn hiện trường nói cười vui vẻ bên này, bọn họ không hiểu hiệu suất hoàn thành công việc bên đó không bằng bọn họ, bầu không khí vẫn luôn thoải mái tự tại như vậy, một người trong đó vậy mà hâm mộ.
“Chúng ta phải diễn gì đây?” Phùng Phi Mông nửa quỳ nói, duy trì độ cao tương đồng với Vương Tích Viên, để lấy lòng. Không ngờ đến ngay cả Phi Mông cũng nịnh bợ như vậy, Mạch Đinh trong lòng ra sức coi thường.
“Phi Mông với Sảng Sảng diễn ông nội và bà nội của em.”
“Xin đừng gọi tên tôi như vậy.”Cao sảng nói giọng âm u không đổi, Vương Tích Viên cũng không trả lời tiếp tục sắp xếp vai diễn: “Tiểu Lộ chị diễn chị chồng của em, mọi người đều đối với em rất xấu, chồng em cũng không giúp em, em ở nhà bị ức hiếp cùng cực.” hôm nay diễn kịch đều là cảnh bi thương vậy sao? Hoàn toàn là miêu tả chân thực cuộc sống của Mạch Đinh. Cậu buồn lòng hỏi: “Vậy anh diễn vai gì?”
“Diễn chồng em.” Lại là một trận thành tựu và vẻ vang nhao vào trong đầu Mạch Đinh chiếm giữ, Vương Tích Viên chỉ định mình diễn chồng em ấy, ý tứ là trong văn phòng ngoại trừ An Tử Yến em ấy quen biết ra thì mình là đẹp trai nhất sao? Ánh mắt của con nít là sáng suốt nhất.
Mỗi người mỗi vai, Mạch Đinh giả vờ vừa tan ca về nhà, dùng chìa khóa vô hình mở cửa vô hình: “Anh trở về rồi.” Vương Tích Viên hoan nghênh tiến lên trước: “Yến, anh trở về rồi, em đã làm cơm xong, đi làm rất mệt đúng không, vất vả cho anh rồi, chồng ạ.” Mạch Đinh cảm thấy đỉnh đầu có tầng tầng lớp đá đè lên trên, ngay cả diễn kịch cậu cũng chỉ là thế mạng cho An Tử Yến sao, vợ mình yêu không phải mình, mà là một người con trai khác. Mạch Đinh mang sự ghen ghét tràn ngập ném về phía An Tử Yến chân chính, cậu quả thật đã nhập vào vai diễn rồi.
“Không vất vả, cám ơn em đã giúp anh làm cơm, cám ơn em đã giúp anh giặt quần áo, cám ơn em đã gìn giữ gia đình này, nếu không phải sự cần cù của em, anh có thể sống tiếp được sao, anh nên cám ơn em mới đúng.” Mạch Đinh rốt cuộc đang ám chỉ cái gì chứ.
“Không cần cám ơn, đây là em nên làm mà.”
“Không, không phải em nên làm, em đáng được cám ơn, cũng đáng được anh đối xử tốt!”
“Yến, em thấy anh mệt chết rồi, mau đến ăn cơm đi.”
Mạch Đinh gật gật đầu, bưng lên cái chén vô hình. Phùng Phi Mông cũng ngồi xuống, đột nhiên Phùng Phi Mông hất cái mâm vô hình xuống đất, dường như tất cả mọi đạo cụ đều là vô hình, cũng không cần tự thuật nhắc lại. Phùng Phi Mông đuéng dậy đá lật ghế:
“Cô làm cái thứ gì vậy, muốn độc chết tôi sao, làm lại toàn bộ.” Vương Tích Viên đáng thương nhìn sang Phùng Phi Mông:
“Nhưng trong tủ lạnh đã không còn thức ăn nữa.”
Tiểu Lộ cũng khoanh tay, dáng vẻ vênh váo tự đắc: “Không còn thức ăn thì đi mua đi.”
“Yến, vậy em mượn chìa khóa xe chút.” Mạch Đinh đang muốn móc chìa khóa xe ra, Phùng Phi Mông giả vờ đánh lên tay Vương Tích Viên:
“Cô là tiểu thư nhà giàu sao, mua thức ăn còn phải lái xe, đi bộ mua.”
“Nhưng siêu thị rất xa.”
“Xa thì thế nào, xe là của nhà chúng tôi, phong cũng là của nhà chúng tôi, quỷ nghèo, có thể cho cô ở đã là không tồi rồi.” Tiểu Lộ trở nên hung hăng nói.
“Mẹ, chị, đừng ức hiếp vợ con như vậy, cô ấy tốt như vậy, có điểm nào không hợp với An gia chúng ta chứ.” Diễn xuất của Mạch Đinh đột nhiên tốt như vậy, đại khái nguyên nhân là phát tiết nội tâm, mỗi một chữ đều đang ám chỉ, cậu muốn khiến An Tử Yến xem xem phải làm chồng như thế nào mới đúng chuẩn. Nhưng diễn xuất của cậu không nhận được sự tán thành của người khác, Phùng Phi Mông trừng cậu một cái, ám hiệu cậu cứ theo vở kịch vốn dĩ đã sắp xếp mà diễn, thế là Mạch Đinh không nói nữa, đem đất diễn nhường cho vai chính.
Đôi tay nhỏ của Vương Tích Viên vỗ vào lồng ngực: “Con gần đây thân thể có chút không thoải mái, có thể là lao lực rồi, nên hôm nay có thể cho con lái xe một lần không?”
“Gả đến An gia chúng tôi lại ngại mệt sao? Cô có thể ly hôn đi, Yến của chúng tôi còn chịu khổ không tìm được vợ khác sao, tôi ban đầu đã không đồng ý chuyện hôn sự của mấy người, thật không nên để nó cố chấp gặp rồi cưới cô mà.”
“Xin lỗi, mẹ, là con không tốt, xin hãy cho con ở bên cạnh Yến, con sẽ tận lực chăm sóc cho An gia mọi người, đừng đuổi con đi, con sẽ lập tức đi mua thức ăn.” Vương Tích Viên nhíu may, vừa đi ra vừa nhìn cái gia đình lạnh lẽo. Mạch Đinh thấy bóng lưng vạnh quẻ của cô bé dường như đang nhìn thấy chính mình, cậu chạy qua, ôm lấy Vương Tích Viên: “Không phải lỗi của em, không cần xin lỗi, là An gia bọn anh có lỗi, anh không phải đồ vật, anh sẽ đối xử tốt với em.”
An Tử Yến nhướng mắt lên, diện vô biểu tình nhìn Mạch Đinh, nhìn Mạch Đinh đến lưng phát lạnh. Vương Tích Viên dùng sức giãy thoát ra khỏi Mạch Đinh: “Viên chức nhỏ, anh đang làm gì hả, cũng không chơi cho đàng hoàng!” cô bé cong môi nhỏ lên, dáng vẻ không vui, Mạch Đinh vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta chơi lại lần nữa.”
“Không muốn chơi nữa, em muốn ăn bánh.”
Phạm Thiếu Quân lập tức giơ lên đồ ăn vặt: “Tới đây, trong ngăn tủ của anh có rất nhiều nè.” Vương Tích Viên lắc lắc đầu: “Em muốn ăn kem.” Mạch Đinh vì muốn nhận lỗi nên tự tiến cử mình: “Anh dẫn em đi mua.” Vương Tích Viên do dự, cô bé nhìn An Tử Yến, phát hiện anh vẫn đang bận rộn nên đành gật gật đầu. Mà Cao Sảng từ đầu đến cuối không nói câu nào, so với đạo cụ vô hình còn vô hình hơn.
Sau khi mua kem xong tâm tình Vương Tích Viên tốt lên rất nhiều, cô bé túm ngón tay của Mạch Đinh, tay con nít vừa mềm mại lại đáng yêu, Mạch Đinh cũng không dám dùng sức nắm chặt. Vương Tích Viên liếm kem: “Viên chức nhỏ, anh biết tại sao em chọn anh làm chồng em không?”
“Tại sao?” Mạch Đinh giả vờ bình tĩnh chờ đợi được con nít thật lòng khen ngợi.
“Trên người anh có mùi thơm giống ca ca.” lời của Vương Tích Viên giống như sấm vang, Mạch Đinh tâm tư bay loạn, lẽ nào là bởi vì quần áo của cậu và An Tử Yến để chung trong một tủ áo hay là hai người dùng chung bột giặt, bản thân căn bản không phát hiện! Lúc này đến lượt Vương Tích Viên hỏi: “Mấy người khác không có, tại sao chỉ có trên quần áo anh có mùi giống ca ca vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/69656050-288-k315255.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》
HumorĐam mỹ. Em là nam, Anh cũng yêu phần 2. Like Love 2. 你是男的,我也爱 第2部。 Tác giả: Angelina. Couple: An Tử Yến ♡ Mạch Đinh. Người dịch: Pinky. Bản gốc: 165 chap (Hoàn). Bản dịch: Đã hoàn. Bản dịch vẫn chưa...