EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 67: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT LẠI XUẤT HIỆN 6.
Vợ chồng Nghiêm Ngôn tới đây hạ màn...bái bai.
Thu xếp hành lý và tài liệu xong cũng đã là buổi trưa, Nghiêm Ngôn sớm kết thúc công việc lái xe cùng với Tô Tiểu Mễ đưa An Tử Yến và Mạch Đinh ra sân bay. Tô Tiểu Mễ cười nói với Mạch Đinh: “Có rãnh thì đến chơi nữa.”
“Được thôi, cậu cũng vậy.” rõ ràng là nói chuyện gì cũng đều nói rất lâu với Tô Tiểu Mễ, nhưng đến lúc tạm biệt ngược lại Mạch Đinh không biết nói cái gì cho tốt, cậu hi vọng có thể cùng Tô Tiểu Mễ ở chung một thành phố.
“Nhớ đem đồ ăn ngon của chỗ cậu gửi qua cho tôi đó.”
“Tôi biết rồi, đừng cứ một lần rồi lại một lần nhắc nhở tôi hoài.”
“Đừng gửi mấy món rẻ tiền, cậu ở nhà tôi ăn cũng không ít cơm đâu.”
“Để tôi đi đi!” tình cảnh này rất giống lúc bọn họ tạm biệt ở Tam Á, Mạch Đinh mãi mãi cũng không bao giờ hối hận lần đó đã đi Tam Á, bởi vì ở đó quen biết được Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn. An Tử Yến nói với Nghiêm Ngôn: “Ân tình nợ cậu lần này, lần sau tôi sẽ trả.”
“Lần sau nói.”
“Đi thôi.”
“Ừm.”Bọn họ cáo biệt rõ ràng cũng quá ngắn gọn rồi, An Tử Yến nói xong thì kéo cánh tay Mạch Đinh đi đến cửa đăng ký, Mạch Đinh quay đầu lại, hướng Tô Tiểu Mễ vẫy tay: “Tạm biệt, Tô Tiểu Mễ.” cậu quên mất công việt có bao nhiêu vất vã, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy lần công tác này rất vui vẻ.
“Đồ ăn ngon máu chóng gửi qua đây nha~~.”
Thấy bọn Mạch Đinh đã đi xa, Tô Tiểu Mễ lại thở ra một hơi: “Bọn họ đi rồi cũng có chút không quen, Ngôn~~ em đang nói chuyện với anh đó~~ đợi đợi em.” Cậu chạy đến bên cạnh Nghiêm Ngôn, lại tiếp tục tự nói tự nghe: “Thật đáng tiếc đại tiên không ở đây, vì nó mà mình thật vất vả, dầm mưa đem nó về nhà, vì tránh bị ướt mà che ô cho nó, bản thân mình thì bị ướt nhẹp.”
“Đại tiên?”
“Chính là bức tượng bọt biển bảo bảo anh nhìn thấy lần trước.”
Nghiêm Ngôn đen mặt lại: “Em chính là vì món đồ chơi đó mà bị cảm?”
“Vì đại tiên rất đáng! Hơn nữa cảm đã khỏi hoàn toàn rồi, Ngôn~~ anh không cần lo lắng, sức khỏe em không biết tốt bao nhiêu, ăn nhiều đồ ăn rác rưởi cũng không thành vấn đề, hôm khác đặt nhiều đồ ăn trên xe anh một chút…” Tô Tiểu Mễ còn đang tự cao, Nghiêm Ngôn dừng lại, cắn răng lạnh lùng nói: “Gần đây thấy em bị cảm mới khỏi, không so đo với em, em ngược lại da mặt càng lúc càng dày với anh.” Anh nói rồi tóm lấy mặt Tô Tiểu Mễ: “Đi thu dọn đồ trong xe.”
“Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà…” Tô Tiểu Mễ lẩm bẩm, cúi thấp đầu dùng chân đá mặt đất, giả vờ đáng thương anh ấy đã quen, nhưng, vô dụng, bộ dáng này của cậu Nghiêm Ngôn đã thấy tê tê rồi.
“Bớt phí lời.”
Tô Tiểu Mễ quỳ trong xe ngoan ngoãn dọn dẹp rác rến, trong lòng lớn tiếng kêu gào: tại sao, tại sao vô dụng, lẽ nào nguyên do là vì đại tiên đi rồi sao?
Còn hỏi nữa sao, Nghiêm Ngôn không phải đã rất rõ ràng nói cho cậu biết rồi sao? Khoảng thời gian này chỉ là bởi vì cậu bị cảm, được Nghiêm Ngôn càng thêm dung túng mà thôi, chẳng hề có chút liên quan gì đến đại tiên. Đại tiên đi xa chỉ là nuối tiếc nhất thời trong đầu Tô Tiểu Mễ, bởi vì Nghiêm Ngôn ở bên cạnh, cuộc sống và tình cảm của cậu đều không thay đổi, cậu từ đầu đến cuối, tất cả nhiệt tình đều ở trên người Nghiêm Ngôn.
Sau khi đáp máy bay, Mạch Đinh nuốt nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm bóng dáng An Tử Yến, chuẩn bị thử thành quả mấy ngày nay, bao nhiêu hứng khởi, bọn họ ra khỏi sân bay, đang đợi ra khỏi xe taxi, Mạch Đinh không chút lý do và nguyên cớ gì liền đá lên chân An Tử Yến một cái. An Tử Yến cúi đầu nhìn vết bẩn trên quần bị đá phải rồi nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Em là muốn tìm chết phải không?” anh vươn tay ra chuẩn bị túm lấy Mạch Đinh, Mạch Đinh nhanh chân chạy đi mất, cậu thất kinh hồn vía nghĩ: tại sao, tại sao vô dụng, lẽ nào nguyên do là do đại tiên đi rồi?
Nhưng ít nhất đại tiên thực hiện một nguyện vọng quan trọng nhất của cậu, hi vọng vết thương trên cánh tay của An Tử Yến có thể mau chóng lành lại.
Mạch Đinh quay đầu lại, An Tử Yến cách đó không xa, vẫn nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Quay lại.”
Phải quay lại sao? Quay lại có thể sẽ bị An Tử Yến chỉnh đó.
Phải quay lại, nếu không cậu có thể đi đâu chứ?
Mạch Đinh đời này vượt qua rất nhiều thứ, nhưng làm sao cũng không thể vượt qua người này.
Sau khi vào cửa nhà Mạch Đinh nằm trên sofa, mệt đến nỗi động cũng không muốn động, lúc trước không cảm thấy mệt mỏi bây giờ thì toàn bộ đều hiện lên cơ thể, nghĩ đến lát nữa còn phải dọn phòng, làm cơm, cậu không kiềm nổi thở dài một hơi, lúc lạy đại tiên rõ ràng rất có tinh thần. An Tử Yến từ trong phòng lấy ra laptop, gọi điện thoại với Quách Bình dặn dò vài chuyện, mở tivi với máy sưởi.
“An Tử Yến, em đã nói bao nhiêu lần rồi, phải tiết kiệm, anh dùng máy tính còn mở tivi, hơn nữa máy sưởi để đến lúc lạnh nhất rồi hãy dùng, thứ này rất tốn điện.” cậu nằm trên sofa vươn tay muốn tắt máy sưởi, An Tử Yến liền vỗ tay cậu tránh ra. Mạch Đinh từ trên sofa ngồi dậy, vắt chân, đem hai tay đặt lên đầu gối: “Em rất lâu đã muốn cùng anh bàn luận chuyện tiết kiệm rồi, nhân hôm nay vừa lúc có thời gian, chúng ta cùng trao đổi một chút.”
An Tử Yến nhìn màn hình máy tính chăm chú, ngón tay di chuyển trên bàn phím, đối với lời của Mạch Đinh không chút để ý, Mạch Đinh tức giận hét: “Có lúc em cảm thấy mình giống như sống trong một không gian ma quỷ, phải vượt qua u hồn mới có thể trao đổi với anh.”
“Anh có thể thành toàn cho suy nghĩ của em.”
“Làm quỷ em cũng sẽ không buông tha anh! Nếu như anh sợ thì đến nói chuyện tiết kiệm.”
“Anh không sợ.”
Mạch Đinh không thèm quản lời nói của An Tử Yến nữa, nói: “Tiết kiệm là đức tính tốt mỗi người cần phải có, ví dụ anh bây giờ dùng máy tính thì tắt tivi đi, tiền điện sẽ giảm xuống một chút.” Cậu giống như thầy giáo đang giáo huấn học sinh, cho rằng An Tử Yến là từ nhỏ đã được nuông chiều thành hư, phương diện này có thể ngay cả học sinh cũng không biết, cậu chuẩn bị từ kiến thức cơ bản bắt đầu truyền thụ cho An Tử Yến. học sinh trong mắt cậu trả lời: “Chút tiền này ngay cả condom cũng không đủ mua.”
“Tích tiểu thành đại, hơn nữa kêu anh tiết kiệm chứ không phải vì mua condom!”
“Mua thuốc tránh thai?”
“Em, em với anh không có cách nào trao đổi hết!” cậu đứng dậy, mang áo khoác cởi ra, đem tay áo kéo khỏi cánh tay, cầm giẻ lau thấm ướt. dùng thái độ mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bắt đầu càn quét căn phòng, có lúc cậu cũng không muốn làm, nhưng lại không thể không làm, đây gần như đã thành chứng cưỡng ép, cơ thể cậu đã luyện thành thói quen nô bộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/69656050-288-k315255.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》
فكاهةĐam mỹ. Em là nam, Anh cũng yêu phần 2. Like Love 2. 你是男的,我也爱 第2部。 Tác giả: Angelina. Couple: An Tử Yến ♡ Mạch Đinh. Người dịch: Pinky. Bản gốc: 165 chap (Hoàn). Bản dịch: Đã hoàn. Bản dịch vẫn chưa...