CHAP 79: KHÔNG CÁCH NÀO THANH THẢN.

4.1K 232 7
                                        

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 79: KHÔNG CÁCH NÀO THANH THẢN.

Tiếng động trong phòng dần dần biến mất, khóa cửa động một chút. Mạch Đinh ngừng lại mấy giây, rồi mới từ từ đẩy cửa ra, An Tử Yến ngồi trên đất, ánh sáng bên ngoài thoắt sáng thoắt tối, đối phương trong mắt hai người cũng thoắt sáng thoắt tối.

Vẻ mặt của anh mệt mõi cùng cực, con ngươi đỏ ngầu, không quản là mặt của An Tử Yến cũng được, giọng nói cũng được, vẻ mặt cũng được, bản thân anh cũng được, đều là không thích hợp để bi thương như vậy. Anh đem đầu hơi hơi dựa lên tường, đem tay đặt trên đầu gối đang khoanh lại, trong đêm tối phát ra tiếng chế giễu khiến người ta đau đớn: “Thật mất mặt.”

Mạch Đinh liều mạng lắc đầu, lồng ngực đau đến không phát ra được tiếng, không mất mặt, An Tử Yến một chút cũng không mất mặt, khóc rồi thì lại làm sao, anh là người có tư cách nhất cũng là người nên khóc nhất.

“Em nghe thấy rồi sao.”

Mạch Đinh vẫn liều mạng lắc đầu: “Không nghe thấy, em cái gì cũng không nghe thấy, tiếng pháo hoa quá lớn đem nhấn chìm mọi thứ, em ghét pháo hoa, em rõ ràng muốn nghe thấy anh ở trong phòng làm gì.” Cậu không phải là luôn tìm cơ hội báo thù với chế giễu An Tử Yến sao, bây giờ cậu có cơ hội như vậy, nhưng lại không ngừng phủ nhận. Cho dù lại lần nữa dùng dao đâm vào trái tim cậu, cậu cũng sẽ không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận!

An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh, sau đó đưa tay về phía cậu: “Lại đây, để anh ôm một chút.” Mạch Đinh nhìn thấy khớp xương ngón tay anh đã sưng tấy, thậm chí còn có chút máu bầm, cậu cũng không hỏi An Tử Yến đau hay không, bây giờ đây là một câu hỏi ngu ngốc. Cậu đi qua, quỳ bên cạnh An Tử Yến, cũng không có nhào vào vòng ôm của An Tử Yến, mà là vươn hai tay ra, ôm chặt lấy vai anh, đem An Tử Yến ôm vào trong lòng mình, mặt của anh dán lên lồng ngực của Mạch Đinh, ngón tay của anh chạm lên lưng của Mạch Đinh, dùng sức ôm chặt lấy.

Lại trôi qua rất lâu, An Tử Yến mới buông Mạch Đinh ra, anh đứng lên, vươn tay ra kéo Mạch Đinh: “Trở về thôi.”

“Vâng.”

Đêm đó, hai người trở về từ căn nhà gỗ, cơ thể đều lạnh ngắt, độ ấm trong chăn cũng là lạnh lẽo, Mạch Đinh nghe thấy tiếng tim đập của An Tử Yến bên tai, hơi yếu lại nhẹ nhàng, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện An Tử Yến vẫn luôn không ngủ, ngón tay An Tử Yến luồn vào tóc của Mạch Đinh đem cậu lần nữa đẩy trở về trong ngực: “Ngủ đi.”

“Anh không ngủ sao?”

“Anh muốn đợi em ngủ.” gạt người.

Người ta có thể trong một đêm mà khống chế đau khổ sao?

Có thể.

Người ta có thể trong một đêm quên đi nỗi đau sao?

Không thể.

An Tử Yến rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, anh chấp nhận sự qua đời của ông nội, nhưng không có nghĩa anh có thể thanh thản, ai lại có thể thanh than, bản thân Mạch Đinh cũng cảm thấy rất không chân thực, luôn cảm thấy ông nội vẫn còn sống, chỉ cần đẩy cửa căn phòng ông ở, ông sẽ ngồi trên sofa, mỉm cười hài lòng nhìn mình.

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ