CHAP 112: NẾU NHƯ EM LÀ MA PHÓNG TÚNG THÌ THẬT TỐT.

3.8K 182 5
                                        

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 112: NẾU NHƯ EM LÀ MA PHÓNG TÚNG THÌ THẬT TỐT.

“Vô lại, lưu manh!” mỗi lần nói không lại An Tử Yến thì đều mắng chửi người để kết thúc, nghĩ nghĩ cũng rất đáng thương: “Khó trách giám đốc Chu luôn bị anh chọc đến nỗi giận đùng đùng.” An Tử Yến nheo mắt lại, dường như không nghe thấy: “Em nói ai?”

“Ai cũng không có.” Mạch Đinh sau khi nhanh chóng phủ nhận lại bắt đầu tận tình khuyên bảo: “Không quan hệ tốt với người khác, sau này có anh có gì, em là vì tốt cho anh nên mới nói vậy, đổi thành người khác ai sẽ quan tâm anh, anh chưa bao giờ cảm kích.” Mạch Đinh đem ly rượu trước mặt An Tử Yến rót đầy, rót cho mình chỉ nửa ly: “Người, phải có tinh thần đoàn kết hợp tác, chỉ có…”

“Anh ở đây giúp em dập lửa, có tin không?”

“Em tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không phải là cầm thú giống như Chu Cách.”

Cơ thể An Tử Yến nghiêng về trước, hướng sang Mạch Đinh vươn tay ra, cởi nút áo đầu tiên của Mạch Đinh ra. Không có lý do phải tin tưởng An Tử Yến, anh rõ ràng còn cầm thú hơn Chu Cách, Mạch Đinh giãy thoát: “Em đảm bảo ngậm miệng được chưa!” An Tử Yến lúc này mới thu tay về, trong đầu Mạch Đinh lại xuất hiện suy nghĩ vô cùng sai lầm: nếu như mình là một ma phóng túng không có chút tiết tháo nào thì tốt thật, An Tử Yến sẽ không có cácnh nào dùng loại chuyện này uy hiếp mình.

Vấn đề đến rồi, phải làm sao mới có thể xem là một ma phóng túng hợp lệ đây, cậu sờ cằm quan sát An Tử Yến, An Tử Yến chỉ có thể xem như ác quỷ, tuy rằng bình thường cũng sẽ nói mấy lời sắc sắc, làm chuyện sắc sắc, nhưng vẫn còn cách xa với ma phóng túng, nếu nói ma phóng túng gần mình thì có quen biết hai con, một ma nữ phóng túng, một ma nam phóng túng. Mạch Đinh suy nghĩ quá nghiêm túc rồi, suy nghĩ trong lòng bất giác nói ra miệng: “Hay là em học cách làm ma phóng túng nha?” lời của cậu thành công câu dẫn An Tử Yến ngẩng đầu lên: “Suy nghĩ này không tồi.”

“Em nỗ lực làm việc nghiêm túc, ở trong nhà cũng cần cần cù cù, anh chưa bao giờ khen em giống như bây giờ!!” Mạch Đinh lập tức xóa bỏ suy nghĩ muốn thay đổi thành ma phóng túng, đầu óc cũng trở nên thanh tĩnh, mình nếu như thật sự thành ma phóng túng không phải là hoàn toàn hợp với ý của An Tử Yến sao, thật không dám tin lúc trước tại sao lại có suy nghĩ ngu ngốc này.

Lúc ăn cũng kha khá, Mạch Đinh đẩy khe hở cửa ra một chút lén nhìn ra bên ngoài, bọn Quách Bình vẫn chưa đi sao, rốt cuộc muốn uống tới lúc nào, ngày mai không phải đi làm sao? Từng người một cũng không để tâm vào công việc, ra ngoài ăn cơm uống rượu, còn ra thể thống gì. Mạch Đinh cũng ra ngoài uống rượu ăn cơm giống vậy thì dùng cái da mặt dày như vậy để chỉ trích người khác.

“Thật phiền phức, bây giờ đi ra lỡ như bọn họ cũng vừa lúc đi ra thì làm sao, nhưng cũng không thể cứ trốn mãi trong phòng bao này, anh ở lại đây trước, em đi xem tình hình, chắc sẽ không xui xẻo như vậy mà bị phát hiện.” Mạch Đinh nói xong, đột nhiên xoay người chạy sang hướng An Tử Yến, dùng sức ôm anh: “Nếu như em bị bọn họ phát hiện, không cần quan tâm em, anh tự mình tìm cơ hội đi trước, em sẽ không sao, nhưng nếu như, em là nói nếu như, anh về nhà không đợi được em, vậy…”

[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ