EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 75: MẠCH ĐINH TIN TƯỞNG KỲ TÍCH.
Đêm tối, người trong phòng dần dần rời đi, không muốn làm phiền ông nội nghỉ ngơi, ông nội mở mắt ra đột nhiên nói: "Tử Yến, tiểu Đinh, hai đứa đêm nay ở đây đi, ông có lời muốn nói với hai đứa."
"Vâng."
Mạch Đinh ngồi bên cạnh giường bệnh của ông nội: "Ông nội, có phải là câu chuyện lúc trẻ ông rất tuyệt vời còn chưa kể cho con biết?" ông nội lắc lắc đầu, nhắm mắt lại: "Tiểu Đinh, đừng giả vờ nữa, đứa ngốc cũng nhận ra ông không còn sống bao lâu nữa."
"Ông nội." An Tử Yến dường như đang quở trách lời nói của ông nội.
"Gần đây không chỉ hai đứa, Tố nhi nửa đêm cũng lén đến đây, Tiểu Tư với bạn của con cũng thường xuyên có chuyện hay không có chuyện cũng đến thăm ông, tối qua ông nghe thấy Phó Thúc chạy đến bên giường ông khóc, từ khi cậu ta mười tuổi ông đã đem cậu ta về từ viện mồ côi, cũng không thấy cậu ta khóc bao giờ, bây giờ cậu ta hơn ba mươi tuổi lại khóc như một đứa trẻ cũng không chê xấu hổ. Tử Yến, nếu như ông đi rồi, ông lo lắng nhất là con không có cách nào chấp nhận được, cho nên tiểu Đinh à, ông già này muốn đưa ra một yêu cầu vô lý, sau khi ông đi nhất định con phải giúp Tử Yến, chỉ có con là làm được."
"Ông nội, ông đừng nói nữa." An Tử Yến có chút tức giận nói. Ông nội cười cười: "Con còn quản ông sao?" Mạch Đinh dã khóc đến không thở được, cậu vội vàng nắm lấy tay ông nội: "Ông nội, ông nghe An Tử Yến đi, đừng nói mấy lời gì mà đi hay không đi, ông sẽ vượt qua được mà, phải kiên định một chút."
"Ông đã không muốn phải kiên định nữa." Ông nội lại lần nữa mở mắt ra, khó khăn quay đầu nhìn bầu trời trăng sáng ngoài cửa sổ: "Các con đều trưởng thành rồi, Tử Yến bởi vì có con cũng đã là rất hạnh phúc, ông nội rất ghen tị, ông nội nhớ bà nội rồi, muốn đi bầu bạn cùng bà nội." Ông nâng tay trái lên, An Tử Yến đi qua, anh nắm lấy tay ông nội, ông nội tiếp tục nói: "Tử Yến, ông nội muốn ích kỷ một lần, ông quá cô đơn rồi." An Tử Yến khom lưng nhìn ông nội:
"Con sẽ cứu sống ông, ông không được phép rời khỏi, ông nội có nghe thấy không, con sẽ không để ông bỏ đi."
"Vẫn còn tùy hứng giống như lúc nhỏ, ông nội cảm thấy cô đơn con cũng không đau lòng ông sao? Tiểu Đinh, con cũng nói nó đi, aiz, tiểu Đinh, giường đã bị con khóc ướt hết phân nửa rồi, còn muốn cho ông ngủ hay không hả."
"Ông nội, ông nội, ông nội..." Mạch Đinh vừa gọi vừa khóc, nói không ra một chữ nào, thỉnh thoảng thút thít: "An Tử Yến sẽ cứu sống ông."
"Ngay cả con cũng không nghe lời ông sao? Đúng rồi, quyển album đó của ông, ông không nhớ để ở đâu, đột nhiên rất muốn xem."
"Ngày mai con sẽ giúp ông mang đến, ông trước tiên ngủ đi, đừng nói mấy điều này nữa."
"Ừm. Nhưng nếu như Mạch Đinh khóc quá lớn tiếng, ông không có cách nào ngủ được."
Mạch Đinh ngậm chặt miệng khóc thút thít, cho đến sau khi ông nội ngủ, hai người mới rời khỏi phòng bệnh, Mạch Đinh nắm tay An Tử Yến đánh lên người mình: "Tại sao không đau, đây nhất định là nằm mơ có đúng không?" An Tử Yến hung hăng ôm chặt Mạch Đinh: "Ừm, là mơ thôi." Không quan tâm An Tử Yến ôm chặt hơn nữa, Mạch Đinh vẫn như trước không cách nào cảm nhận được đau đớn của cơ thể, bởi vì nỗi đau trong lòng ngực quá mạnh mẽ rồi.
Sáng tinh mơ cách ngày, An Tử Yến đi đến ngôi nhà gỗ đem quyển album dày mang qua, ông nội tâm tình trộm vui lật quyển album, chìm đắm trong hồi ức lúc trước, ông đã rất lâu không xem tới quyển album này. An Tố đi vào: "Ông nội, con giúp ông mua món ông thích ăn nhất này."
"Đáng tiếc khẩu vị ông không tốt, mấy đứa đừng có nhọc công nữa, nên đi làm thì đi làm đi, Tử Yến con cũng vậy, ông nếu như sắp đi, sẽ thông báo cho mấy đứa đến."
Khẩu khí của An Tử Yến luôn không tốt: "Nếu như ông luôn nói kiểu như vậy, con sẽ tức giận." An Tố giúp ông nội đặt quyển album sang bên cạnh: "Chúng con tự nguyện bầu bạn cùng ông, trừ khi ông khỏe lại, thì tụi con mới đi, nếu như ông đau lòng tụi con thì mau mau hết bệnh đi." Cô dùng muỗng đem cháo để bên miệng thổi nguội cho ông nội ăn một chút.
"Có y tá ở đây, mấy cô ấy chăm sóc còn chuyên nghiệp hơn mấy đứa, không cần con, y tá còn nghe lời hơn mấy đứa. Aiz, ông già rồi, sớm muộn cũng phải đi thôi, ngày ngày ở trong bệnh viện làm cái gì, ông muốn đi thăm ngôi mộ của bà nội mấy đứa." nghe thấy ông nội nói như vậy, An Tố không tán thành: "Gần đây nhiệt độ xuống thấp, thỉnh thoảng còn có mưa, ông nếu như đi ra ngoài lạnh thì làm sao, đợi ông khỏe lên rồi hãy đi." Ông nội không nói gì nữa, nhìn chằm chằm bầu trời mưa lất phất ngoài cửa sổ, giữa chân mày của ông mang theo vẻ tiều tụy của người ốm lâu ngày còn có nét bi thương. An Tử Yến rất lâu sau mới nói: "Đợi thời tiết tốt con sẽ mang ông đi, nhưng trước tiên là mấy ngày nay ông phải nhất thiết tịnh dưỡng cho tốt, nếu không sẽ hủy bỏ."
An Tố trừng An Tử Yến, mà ông nội giương khóe miệng lên, kéo theo nếp nhăn trên mặt: "Tên nhóc con đừng có mà gạt ông."
Cuối năm đến, mọi người về quê, người thì về nhà, đi đi về về trong thành phố như thoi, bầu trời u ám cũng không ảnh hưởng được bước chân mọi người. Bất luận là vị tết mỗi năm càng ngày càng nhạt, mùa xuân mỗi năm dạ hội phải chăng là càng lúc càng đặc biệt hoa cả mắt, mọi người vẫn khát khao đoàn viên.
Trong phòng bệnh của ông nội cũng không cảm thấy vắng vẻ, người đến thăm bệnh tấp nập không thôi, chiến hữu, cấp dưới, bạn cờ của ông...dường như cách một tháng liền đến kiểm chứng những điều đã trải qua một đời ông. Đợi lúc người thăm bệnh dần dần ra về, ông sẽ nhìn ra cửa sổ, đợi ánh mặt trời lên. Mẹ Mạch Đinh không ngăn được nước mắt, kêu Mạch Đinh không cần quan tâm trong nhà, bầu bạn cùng ông nội quan trọng hơn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy ông nội sắo không được nữa, nhưng Mạch Đinh không tin, cậu đang đợi kỳ tích, cậu nguyện ý dùng bất cứ gì giá trị để đổi lấy kỳ tích.
Trước giao thừa mấy ngày, sương mù mấy ngày trước đều tiêu tan, một chút lại một chút ánh sáng ấm áp xuyên qua đám mây chiếu vào phòng bệnh. Mặt trời không đem đến đủ ánh sáng, ôngnội cũng đặc biệt có tinh thần vào hôm nay, ông thậm chí không cần người khác đỡ cũng có thể ngồi dậy, ông dùng giọng nói không thể cự tuyệt kêu Phó Thúc giúp ông mặc bộ âu phục lúc ông kết hôn, âu phục được bảo quản qua nhiều năm, vẫn được gìn giữ tốt như trước, nhưng cơ thể ông nội quá ốm không thể mặc âu phục.
Mạch Đinh đẩy xe lăn đi vào, An Tử Yến mang ông nội ôm đến xe lăn, ông nội nghiêng đầu nói với Phó Thúc: "Để Tử Yến và Mạch Đinh đưa tôi đi là được rồi, hôm nay tôi sẽ trở về muộn lắm."
"Vâng."
Sau này những cmt đại lọai như ở đâu có chap mới hơn hay là tiết lộ trứơc nội dung truỵên mình sẽ xóa ko nhắc nhở.thanks.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》
HumorĐam mỹ. Em là nam, Anh cũng yêu phần 2. Like Love 2. 你是男的,我也爱 第2部。 Tác giả: Angelina. Couple: An Tử Yến ♡ Mạch Đinh. Người dịch: Pinky. Bản gốc: 165 chap (Hoàn). Bản dịch: Đã hoàn. Bản dịch vẫn chưa...
![[HOÀN]《Em là nam, Anh cũng yêu 2 - 你是男的, 我也爱 第2部》](https://img.wattpad.com/cover/69656050-64-k315255.jpg)