XIII ( Chương 601-650 )

14.6K 66 38
                                    

Chương 601: Gặp mà không nhận ra nhau

-Anh ơi, anh đợi một chút....?

Diệp Mặc vừa mới ổn định dưới bè trúc thì nghe thấy tiếng gọi của mụ đạo cô truyền đến

Hắn thầm than, nguy hiểm thật, mụ đạo cô này nhanh quá, hắn không ngờ rằng tốc độ lao xuống nước của mình chỉ nhanh hơn mụ có chút xíu. Nếu như không có chiếc bè trúc này, thì không chừng hắn đã bị mụ bắt lại mất rồi.

-Vị sư phụ này, sư phụ gọi tôi sao?

Người hái thuốc lái bè với tốc độ chậm hơn, gặp được đạo cô ở đây cũng không phải là chuyện quái lạ gì.

-Vâng, đúng vậy, xin hỏi anh, anh vừa đến đây à? Có nhìn thấy người nào ở gần đây không?

Giọng của Giai Uấn vọng đến.

-Không thấy, tôi đi hái thuốc vừa về tới đây, không nhìn thấy người nào hết. Sư phụ có cần tôi giúp gì không?

Người hái thuốc nói.

Đúng lúc Diệp Mặc đang lo lắng không biết là mụ đạo cô này có lật con bè này lên để tìm kiếm hay không, thì Giai Uấn lại nói:

-Anh nè, một mình anh mà hái được tới tận mấy sọt thuốc như này sao, có bê được không đấy? Mấy sọt này chắc là rất nặng đúng không?

Người hái thuốc vừa nghe thấy vậy, liền nghĩ hóa ra là chuyện này, ông ta cười ha hả, giơ một cánh tay ra, xách liền một lúc hai sọt lá thuốc lên. Rồi nói:

-Thực ra những sọt lá thuốc này rất nhẹ, không nặng chút nào. Sư phụ có muốn đi cùng không, tôi sẽ chở sư phụ đi một đoạn.

Nhưng người hái thuốc vừa nói xong, thì vị đạo cô đó đã rời đi từ lúc nào rồi, nếu như không phải là còn có bóng, thì ông ta thậm chí còn tưởng mình đã gặp phải quỷ cũng nên.

Người hái thuốc lắc lắc đầu, hò mấy tiếng, rồi lại tiếp tục chèo chiếc bè trúc xuống dưới hạ du.

Diệp Mặc thầm nghĩ thật là nguy hiểm, nếu như mụ đạo cô này muốn chiếc bè trúc đỗ vào bờ thì không xong rồi. May mà mụ không có nhiều kinh nghiệm. Mụ nghĩ rằng mình chỉ có thể chốn trong sọt đựng lá thuốc, không ngờ rằng mình trốn ở dưới bè trúc.

Một giờ đồng hồ sau, bè trúc dừng lại ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Đây là một nơi cực kỳ hẻo lánh, nhưng nhà nào khói bếp cũng nghi ngút, đem lại cho con người ta cảm giác bình yên.

Ngôi làng này có khoảng hai ba mươi hộ gia đình, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa vang lên. Cả làng hình như chỉ có một con đường rất nhỏ quanh co uốn lượn dẫn ra bên ngoài, nêu như ẩn cư ở đây, sống ở nơi này, chắc chắn không ai có thể tìm ra được.

Mơ hồ, ngôi làng nhỏ bé này cho đem lại cho Diệp Mặc một cảm giác mơ hồ, hắn muốn được ở lại đây chữa trị vết thương.

-Chú Võng về rồi.

Mấy đứa trẻ con nhìn thấy người hái thuốc này đều chào hỏi vui vẻ.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ