Chương 3: Thông tin bí mật

1.6K 44 1
                                    


(03) Thông tin bí mật

Tiếp theo mọi người đều trở về ký túc xá dọn dẹp lại căn phòng của mình, 603 nằm đối diện với phòng của chúng tôi. Thẩm Dục Luân lại bắt đầu nói những chuyện vớ vẩn không đâu, cái gì mà để cho thiếu gia chọn giường trước, tôi cũng không khách khí, chọn một chiếc giường ở ngay cửa ra vào.

"Tôi nói, cố tình để cho cậu chọn giường trước như thế nào lại chọn một vị trí như vậy. Nhàm chán!" Thẩm Dục Luân đặc biệt khó hiểu, tôi cũng không thèm để ý đến anh ấy.

Kỳ thực tôi làm như vậy là bởi vì có thể vừa vặn nhìn thấy giường ngủ của Hạo Nhiên ở phòng đối diện, nhưng bọn họ không hề biết điều đó, bao gồm cả Lý Hạo Nhiên.

Có đôi lúc, phát hiện bản thân có những hành vi kì lạ mới biết rằng mình đã thích một người, phải va chạm mới có thể xác định được cảm giác, mà phải đến khi tâm hoảng ý loạn rồi mới nhận ra rằng, mình đã không còn đường thoái lui.

Giường của tôi cùng với Thẩm Dục Luân kê sát nhau, anh ấy nói như vậy có thể tùy mọi lúc mà chăm sóc tôi, cuối cùng còn Hoàng Bân thì chọn cái giường cuối cùng. Chúng tôi bắt đầu sắp xếp lại tủ quần áo của mình, Thẩm Dục Luân lôi ra mấy cái quần jeans cùng một đống áo sơ mi kẻ sọc đủ kiểu, mà Hoàng Bân chỉ cầm bộ đồ ngủ, sau đó tự viên kỳ thuyết1 mà nói: "Đem nhiều thì ngại lắm, dù sao đến lúc muốn ném đi rồi, tùy thời mua là được."

Tôi mở vali da, bên trong tập hợp đầy đủ các loại áo sơ mi, comple, quần âu, áo khoác cùng giày da, tất cả đều tự may, từng thứ từng thứ hướng tủ quần áo mà bỏ vào.

"Tôi nói, Đại hội Liên hiệp quốc cũng không tới mức này, sao cậu có thể ăn mặc nghiêm túc như vậy, khoe khoang cái gì chứ! Cậu muốn chuẩn bị lên sàn catwalk à? Thiếu gia? Ha ha!" Thẩm Dục Luân lại bắt đầu phát ra "tà âm", mà lần này tôi cũng không nói bất kì điều gì, ngược lại còn phát hiện ra anh kỳ thực cũng không đáng ghét cho lắm, chính là miệng có chút tiện, bỏ qua những điều này anh ấy đích thực là một đại soái ca.

Buổi tối đúng như ước hẹn tôi mời cả bọn cùng đi ăn khuya, tôi trên cơ bản đều ngồi nghe hai người họ nói về quá khứ của mình.

Thẩm Dục Luân xác định là một tên lưu manh, liên tục nổ về lịch sử tình ái của bản thân, anh nói không muốn làm các bạn nữ xao xuyến, học tập ngược lại cực kỳ tốt, trong kỳ thi phân ban anh là người đạt điểm cao nhất, có lẽ anh là một trong những anh chàng phiền toái nhất mà tôi từng thấy. Nghĩ đến vẻ mặt nói khoác không biết ngượng của anh, tôi không khống ché được adrenalin2 của mình mà phát điên.

Hoàng Bân phụ trách hỗ trợ trường học ghi chép tài liệu lúc trước, lúc chiều thấy cậu ấy làm bài tập vật lý trên sách giáo khoa đều chỉ là biểu hiện giả dối, thích âm nhạc mới là thật, quay lại kí túc xá quả nhiên thấy một bao lớn đĩa CD, tôi nhất thời giống như tìm được tri kỉ bắt đầu cùng cậu ấy không ngừng tán gẫu về âm nhạc, mà chủ đề kéo chúng tôi lại gần nhau hơn chính là: chúng tôi đều thích Tôn Yến Tư.

Cứ như vậy, thời trung học được chính thức bắt đầu. Đi học buổi đầu tiên, tôi lại đến trễ, cùng với ngày khai giảng hôm ấy giống nhau, thầy chủ nhiệm đang đứng trên lớp, tôi đổ mồ hôi, rón rén nhón chân đến chỗ ngồi, thầy giáo hỏi tôi vì sao đi trễ, tôi nói vì đau bụng, thầy liền nói đây là một trong những lý do kể từ thế kỷ 20 tới nay được dùng nhiều nhất, cũng là lý do tồi tệ nhất, hy vọng các em học sinh rút ra bài học, lần sau nhớ tìm lý do khác hay hơn.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ