Chương 29 (hạ)

952 27 0
                                    


(29) Những năm tháng hồn nhiên (hạ)

Trang nhật ký đầu tiên của Hầu Kình Vũ vẫn là dòng chữ ký Mr. Lonely, phía dưới là cái icon mặt cười hay dùng. Không biết tại sao lúc này tôi nhìn mặt cười trước mắt lại có chút lo âu ngoài ý muốn.

Chính tôi đi nhìn trộm bí mật của người khác, biết rằng đây là hành động của người rất ti tiện không có thuốc nào chữa được, hành vi này so với trộm cướp càng đáng hổ thẹn hơn. Bởi vì bạn rình coi thứ đồ nội tâm của người khác, việc này so với ăn trộm đồ vật còn xấu hổ hơn nhiều. Thế nhưng, ngày hôm đó cho dù là như thế tôi vẫn lật sang những trang kế tiếp.

Trang thứ hai, đủ loại mặt cười, những icon ấy cái thì vui vẻ, cái thì bằng lòng, cũng có giận dữ, hèn mọn, có một số lại là cười nhe răng, toàn bộ trang giấy đều là khuôn mặt biểu cảm.

Lại lật sang trang sau, có lẽ là bức tự họa, bởi vì cậu bé cầm trong tay một trái bóng rổ trên mặt là nụ cười lạnh nhạt mà tà ác. Từ điểm đó thật sự có thể nhìn ra là Hầu Kình Vũ đặc biệt hiểu chính mình, có thể nói rằng thực ra cậu ta biết được ấn tượng của mình để lại cho người khác như thế nào.

Lật tiếp vài trang về sau, giống như vẽ hoạt hình bằng bút vậy, ngoại trừ bóng rổ đang chuyển động, căn bản mấy bức tranh không thay đổi nhiều lắm, cậu bé ném trái bóng về phía bức tường sau đó nó dội ngược trở lại mặt. Cậu bé lại tiếp tục ném bóng về phía tường, động tác cứ lặp đi lặp lại như thế.

Cái này rõ ràng không phải là nhật ký của cậu ta đâu, theo tôi nghĩ một đứa con trai như người đến từ 19 tầng địa ngục như cậu ta. Việc viết nhật ký như thế này chỉ có thể dành cho những tâm hồn đa cảm mà Hầu Kình Vũ không phải loại này. Tôi tiếp tục xem, vẫn y như thế toàn là phong cách hoạt hình đó, đến trang thứ mười bắt đầu có một cái cây đâm vào vị trí lòng bàn tay, xem ra ngoại trừ nụ cười của Hầu Kình Vũ thì trái tim của hắn cũng trở nên vặn vẹo rồi. Tiếp tục nhìn xuống, tranh biến thành một bàn chân, chân càng ngày càng sưng lên rồi trở nên rất kinh khủng.

Tôi khép lại cuốn nhật ký, không có cách nào tiếp tục lí giải được tên ác ma này nữa. Thực sự cũng không cần tìm hiểu, sự xuất hiện của cậu ta chỉ là điều không ngờ đến,nhưng mà cậu ta lại đúng là loại người tôi căm ghét vì những hành động đê tiện, thích làm trò sau lưng. Những chuyện rắc rối kia, những bức tranh lúc tôi xem qua đủ biến nó thành những lời phỉ báng trí mạng đối với cậu ta. Như là chuyên mua thuốc cho cậu ta, đã không nói gì cậu ta còn ném nó vào thùng rác, hay là sự thông minh quá mức. Cậu ta dưới sự phân tích của tôi hoàn toàn đúng, tôi lúc ấy đối với cậu ấy đều là căm hận chỉ vì sự ích kỉ và sự tự ti của bản thân tôi mà thôi... Chẳng qua là mãi đến rất nhiều năm sau tôi mới hiểu được điều này.

Ngày đó, tôi đem cuốn sổ ném trở lại đống hỗn độn kinh khủng trên mặt đất. Đi đến cửa sổ kéo màn lại, tôi nghe thấy tiếng chuông gió của mình thật trong trẻo, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên đám mây đang tụ lại rồi dần tản đi, tôi nhìn thấy những tầng mây đang trốn sau bầu trời trong suốt kia. Mặc dù trong suốt nhưng cũng không mãi trốn được sắc lam ưu buồn, giống như tôi vậy. Tôi thà rằng thế giới của mình tràn ngập những đám mây cũng không muốn nó dần tan ra rồi biến thành một khoảng không màu lam mờ nhạt. Quá đơn điệu, quá cô đơn và quá chân thật.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ