Chương 15 ( Thượng)

1.1K 33 4
                                    


(15) Xem hết pháo hoa lại trở về ( Thượng)

"Haha, anh không ngủ được, sang thăm em một chút, em ngủ như heo con vậy, còn ngáy nữa!" Anh ấy cười nói.

"Không được! Đêm nay còn chưa đủ rắc rối à? Mẹ mà nhìn thấy em và anh nằm cùng nhau thế này, sẽ không biết phải giải thích thế nào mới rõ ràng nữa." Tôi tận lực hạ giọng.

"Không sao, sáng sớm mai anh trở về phòng là được. Nếu giải thích không rõ ràng thì đừng nói nữa, haha." Lý Hạo Nhiên nói.

"Không được! Chúng ta dù sao cũng phải ngủ. Anh như vậy thì làm sao mà ngủ, bằng không ngày mai sẽ không có tinh thần đi chơi mất, là ai nói mang em đi đốt pháo hoa." Tôi lúc ấy thật sự buồn ngủ.

"Haha, nếu có một đứa em trai thế này thật tốt, tháng trước mới làm quen với em, vừa nhìn thấy em lần đầu tiên đã cảm thấy rất thú vị, rất đáng yêu, nhưng em cứ không chịu tin." Anh ấy nói.

"Em tin! Anh còn nhớ rõ câu đầu tiên nói với em là gì sao?" Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.

"Anh nghĩ, em ăn cơm chưa? Nên gọi em như thế nào?" Anh ấy nói.

"Không đúng! Anh rõ ràng nói em đáng yêu, tại căng tin ấy, anh không nhớ sao?" Tôi cười nói.

"Anh có nói lời buồn nôn như vậy sao? Em gạt người, haha." Anh ấy nói.

"Anh đừng có chối, em nhớ rất rõ ràng thế." Tôi nói.

"Anh bảo, như thế nào mỗi câu anh từng nói em đều nhớ kĩ như vậy? Em thật là cẩn thận." Anh ấy cười xấu xa, nháy mắt nói.

"Em, trí nhớ của em rất tốt, anh nghĩ xem từ đơn GRE(*) có dễ không? Nhưng em một tháng đã học thuộc hết cả rồi!" Tôi đáp lại.

Hôm ấy, chúng tôi một mực cùng nhau thức nói chuyện tới hừng đông, nửa đêm anh ấy đem màn cửa kéo ra, ngày đó trăng đặc biệt sáng, ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ sát đất, rọi lên giường. Chúng tôi nói đến tuổi thơ của anh ấy, về cơ bản cũng giống tôi, cha mẹ cũng bận rộn quanh năm, đều giành rất ít thời gian quan tâm anh ấy, đặc biệt khao khát gặp được một người có thể dựa dẫm, cùng Lý Tuyết quen nhau ba năm anh ấy cơ hồ đã trao hết toàn bộ tình cảm của mình, sau khi chia tay liền cảm thấy không thể yêu thêm được một người nào nữa, thường xuyên nhớ tới Lý Tuyết, đến bây giờ cũng vẫn muốn cùng một chỗ với cô ấy.

"Vậy hai người vì cái gì lại chia tay?" Tôi hỏi anh ấy.

"Sau này sẽ nói cho em biết!" Anh ấy cười cười.

"Gặp được người mình thích rất khó, đúng không?" Tôi nhìn anh ấy.

"Đúng vậy, em cảm thấy anh cùng Lý Tuyết có thể tái hợp sao? Em hy vọng bọn anh quay lại?" Anh ấy quay sang, nghiêm túc nhìn tôi.

"Cái gì gọi là hy vọng với chả không hy vọng, đây là việc của hai người mà, bất quá, em cảm thấy, chắc là cũng không thể quay lại." Tại thời điểm nói những lời ấy, tôi đã nghĩ, lời an ủi như vậy có phải rất ích kỷ không.

Gần sáng, anh ấy theo ước định lặng lẽ mở cửa quay lại phòng khách ngủ.

9 giờ sáng, chúng tôi rời giường, cùng nhau ăn sáng, mẹ đã đi ra ngoài, chúng tôi không chạm mặt bà. Sau đó anh ấy lại vào phòng tôi mò mẫm lăn lộn cả một buổi sáng, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người thường nói thời gian hạnh phúc trôi qua rất mau, chính là ý này.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ