Chương 22

1.1K 30 4
                                    


(22) Biến cố nơi sân trường

Tôi đứng giữa những bông hoa nhìn thẳng về phía Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân, tự tin mỉm cười.

"Gì thế này!" Lý Hạo Nhiên không kịp phản ứng, Thẩm Dục Luân thì lại cúi đầu cười, đoán chừng có lẽ hắn không nghĩ đến sự xuất hiện như thế này.

"Đúng rồi, trông thế nào, mặc thế này không tệ đúng không?" Tôi nhún nhún vai, vẫn như cũ mỉm cười.

"Được! Nhìn rất đẹp!" Hạo Nhiên đáp lời.

"Tháng này Thẩm Khải Ni không có ở bên cạnh hai người, nhưng bây giờ, em đã trở về, vì vậy hai người hãy quên hẳn đi Thẩm Khải Ni kia đi nhé. Có thể chứ, còn có đừng gọi là tiểu đông tây, tiểu gia hỏa nữa, gọi như vậy rất kì, không thoải mái chút nào!" Tôi nói.

"Gọi như vậy cũng đã thành thói quen rồi, nếu em thực không muốn, anh gọi em là bảo bối nhi, dù sao ở đây em vẫn có ba cái tên mà! Em tự chọn đi!" Thẩm Dục Luân lại giở trò xấu tính, tay vẫn còn đang bị băng bó.

"Khá hơn chút nào chưa?" Tôi hỏi anh ấy.

"Em còn nói! Anh lúc ấy chảy cũng phải tới một tấn máu, bất quá bây giờ đã có thể thấy em rồi! Đừng nói một tấn, cho dù là mười tấn anh đều nguyện ý." Anh ấy vì một câu nói rất ngớ ngẩn mà cười ngu, tôi lại thấy tim rất đau.

"Hôm nay ở lại đây lâu lâu một chút có được không? Sau đó cùng nhau đi ăn cháo nhé, anh bây giờ cũng không ăn được cái khác." Tôi nói với Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc cũng trở về bộ dáng tươi cười như trước rồi.

"Ngài quyết hết! Tiểu nhân toàn bộ đều nghe ngài! Haha!" Thẩm Dục Luân lại bắt đầu vô tâm vô phế.

Ngày đó, ba chúng tôi ở trên gò núi nằm thật lâu. Cả ba nằm trên đồng cỏ, nhìn mây trên trời, đếm từng ngày từng ngày trôi qua với bao cảm xúc, tháng năm tươi đẹp dần trôi đi như nước chảy.

Thẩm Dục Luân:

Đây là cái gì? Hưng phấn, điên cuồng, kích động, rơi lệ, thậm chí có lúc còn đổ máu.

Lý Hạo Nhiên:

Đây là cái gì? Ràng buộc, lo lắng, mong chờ, thất vọng, có đôi khi, mang theo cả hoài niệm.

Thẩm Khải Ni:

Đây là cái gì? Khẩn trương, đau lòng, thay đổi, tuyệt vọng, hơn nữa, cuối cùng lại có thể đem tuyệt vọng biến thành hy vọng.

Xuống núi, ba người chúng tôi đến tiệm cháo Triều Châu, Lý Hạo Nhiên gọi đầy một bàn đồ ăn, Thẩm Dục Luân chỉ có thể ăn cháo, anh ấy vừa nhìn thấy bàn đầy đồ ăn liền trở nên vô cùng hưng phấn, nhưng là chỉ có thể nhìn thôi, vết thương của anh ấy không thích hợp ăn những thứ này, Lý Hạo Nhiên thấy thế thì đặc biệt đắc ý.

"Đồ ăn nhiều như vậy, hơn nữa ăn thật ngon, nhưng lại quá nhiều, thật là lãng phí, nếu biết chỉ có hai người ăn thì đã không gọi nhiều như vậy! Haha!" Lý Hạo Nhiên cũng bắt đầu giở thói xấu.

"Aizz! Đúng vậy, Hạo Nhiên ca, anh gọi nhiều như vậy làm gì, ăn thế nào cũng không hết được, nếu như có thêm một người ăn đỡ thì tốt rồi, nhưng Thẩm Dục Luân anh ấy lại không ăn được! Haha!" Tôi cũng bắt đầu trêu chọc Thẩm Dục Luân.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ