Chương 12

1K 39 1
                                    


(12) Bốn người miệng cùng OOOO

Ở nước Anh người ta luôn thích nói chuyện thời tiết, gặp mặt, nói chuyện điện thoại luôn mở đầu là:

"Nice day, isn't it?"

"Freezing ! Huh?"

Tôi trước kia cũng không thể hiểu, nhưng sau đó tôi nghĩ mình đã có thể lý giải.

Hôm ấy mưa to như trút nước, toàn bộ kế hoạch của tôi và Lý Hạo Nhiên đều phải hủy bỏ hết, nên tôi bắt đầu tin vào (tín ngưỡng) thời tiết.

Tôi có chút mất mát, trốn ở trong phòng nhìn chằm chằm điện thoại, lòng tự hỏi, ông trời sao lại cứ muốn đối nghịch với tôi như vậy.

Tôi rất muốn gửi đi một tin nhắn: "Hay là tối nay anh tới nhà em đi?" Nhưng tôi lại không có mặt mũi nào để gửi đi.

Chúa ơi, nếu như anh ấy có thể tự động xuất hiện tại nhà tôi, thì thật là tốt biết bao.

"Đang làm gì vậy?" Anh ấy gửi tới một tin nhắn.

"Ngẩn người." Tôi trả lời.

"Đêm nay anh có thể qua nhà em không? Anh tới tìm em được không?" Qua 10 phút mới lại có tin nhắn tới.

Sau đó tôi bắt đầu tin vào Chúa, nguyện vọng của tôi vậy mà lại có thể thành hiện thực.

Tôi ngay cả gửi nhắn tin cũng không chờ được, trực tiếp gọi điện thoại nói cho anh ấy biết địa chỉ. Anh nói hiện tại đã ở dưới lầu rồi , chắc chắn tôi nhất định không có vấn đề gì, cái này xem như ăn ý hay là gian trá đây? Hắc hắc.

Sau đó tôi bắt đầu thay quần áo, qua chừng 20 phút, chuông cửa vang lên.

Dì Lâm ra mở cửa, mẹ cùng tôi đứng dậy đi qua, cửa vừa mở ra, Lý Hạo Nhiên đã đứng ở cửa, đẹp trai tựa như ánh mặt trời, nở một nụ cười đặc biệt ngọt ngào.

"Chào cô, con chào dì, dì thật là xinh đẹp. Haha."

"Chào cháu." Mẹ nói.

"Mau vào nhà, bên ngoài rất lạnh, vào phòng cho ấm." Dì Lâm nói, nhưng bị mẹ liếc nhìn.

"Mời vào." Tôi khách khí nói.

Lý Hạo Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, theo tôi tiến vào phòng khách, tôi lại nói: "Mời ngồi."

Lúc này ánh mắt Lý Hạo Nhiên nhìn tôi càng trở nên quái dị hơn.

"Học chung với nhau, nhờ cháu giúp cô chiếu cố Thẩm Khải Ni, nó là một người đàn ông rồi chúng ta cũng rất yên tâm, nhưng dù sao cũng có lúc cần người quan tâm để ý, phải rồi, gia đình cháu làm gì?" Mẹ hỏi.

"Tầng lớp lao động thôi ạ, ba mẹ cháu đang đi làm. Haha." Anh ấy trả lời.

"Bố anh ấy là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ làm tại pháp viện." Tôi bổ sung thêm.

"Vậy à, rót trà cho khách đi, dì Lâm." Mẹ nói tiếp.

"Mẹ xem TV đi, con với Lý Hạo Nhiên vào phòng nói chuyện." Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Sau đó tôi phát hiện Lý Hạo Nhiên căn bản không nhúc nhích, vẻ mặt nhăn nhó cười, xấu hổ nhìn tôi.

"Đi đi." Mẹ rốt cục cười cười.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ