Chương 16

1K 43 1
                                    


(16) Cách hàn gắn lại trái tim đã vỡ vụn
(How to Mend A Broken Heart)

Sau đó tôi đột nhiên hét lên, tiếng hét giống như đang gào rú vậy, loại đau xót này xuyên thẳng xuống đáy lòng! Cảm giác như mỗi tế bào trên khắp cơ thể đều bị xé nát đau đớn.

Mọi người đều ngơ ngẩn, tôi cảm thấy tất cả khí lực đều như đã cạn sạch rồi, rốt cuộc không phát ra tiếng được nữa, khóc không ra nước mắt.

"Đừng sợ! Không có việc gì! Đứng lên nào!" Lý Hạo Nhiên tiến tới muốn đỡ tôi dậy.

Tôi nặng nề đẩy Lý Hạo Nhiên ra, tôi đời này nhục nhã nhất chắc chính là khoảnh khắc này, ở trước mặt người thân, còn có cả chàng trai mà tôi thích nhất.

Sau đó tôi vùng vẫy đứng dậy, nhón chân, khập khiễng đi tới buồng vệ sinh, chân của tôi những ngày này chẳng tốt đẹp gì, trước là vì Lý Hạo Nhiên mà bị trật, sau đó là vì mẹ mà đi một đôi giày da chật, bây giờ tới vết cắt do ba phát hỏa mà để lại.

Haha, tôi bắt đầu dần minh bạch cái gọi là tình yêu rồi.

Bước vào toilet, tôi cởi toàn bộ quần áo ra sức nhét vào thùng rác. Tôi chán ghét mình không thể tự khống chế như vậy, nhưng càng chán ghét lại càng khó chống đỡ. Sau đó mở vòi sen xối xuống một thân đầy vết thương, tôi một mực không đi ra ngoài, bên ngoài mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với họ.

"Em không sao chứ? Mở cửa ra, là anh." Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm rất ôn nhu.

Tôi không nói chuyện, toàn bộ bí mật gia đình của tôi đều bị anh ấy thấy được rồi, đây chính là nỗi đau lớn nhất của tôi.

"Em không tự mình mở vửa, vậy anh vào nhé!" Lý Hạo Nhiên thăm dò hỏi.

Tôi như trước không lên tiếng, sau đó tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, cửa mở, anh ấy chưa lập tức xông tới.

"Không có việc gì, sẽ không có ai làm tổn thương em! Đừng sợ! Còn có Hạo Nhiên ca ở đây! Anh đã tới rồi! Em đừng sợ!" Lý Hạo Nhiên giơ hai tay lên, ý bảo tôi cứ thả lỏng, sau đó cẩn thận từng li từng tí tới gần tôi, cẩn thận từng bước một.

Buồng vệ sinh đều là hơi nước, trên mặt đất một mảnh vàng, lại một mảnh đỏ, là vết máu hay là nước tiểu hoặc là cái gì khác cũng không rõ nữa, tôi ngồi co quắp dưới đất, trên người băng bó đầy băng gạc bởi vì dính nước mà trở nên loang lổ, miệng vết thương ở lưng đã chảy máu, toàn bộ phòng tắm là một đống hỗn độn, tôi toàn thân ướt sũng, từng trận từng trận co rút đau đớn lan ra khắp toàn thân, da đầu, lưng, mắt cá chân, má.

Lý Hạo Nhiên tiện tay bắt lấy khăn tắm choàng tạm lên người tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, cắn răng, toàn thân như trước đang phát run.

"Không có việc gì, thực xin lỗi!" Anh ấy hôn lên trán tôi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, từng giọt lành lạnh lăn trên má tôi ngược lại trở nên ấm áp.

"Ba em đã đi rồi, vừa mới cùng mẹ em nói chuyện, mấy ngày nay anh mang em ra ngoài ở, chờ em đỡ một chút, chúng ta lại trở về, không có việc gì! Biết không? Đều đi qua rồi!" Anh ấy dùng khăn tắm rất nhu hòa lau tóc cho tôi, sau đó đem tôi cả người ôm ra ngoài, hướng phòng tôi đi tới.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ