(17) Nhẫn tâm yêu tôi
(Harsh Is The Reality)"Cậu đang làm cái gì vậy ! Trước tiên nghe tôi nói đã!" Lý Hạo Nhiên chuẩn bị đẩy Thẩm Dục Luân.
"Đi đâu, hôm nay chỗ nào em cũng không cần đi! Ngược lại em nói rõ ràng cho anh nghe, em đây là có ý gì!" Thẩm Dục Luân rống lên với tôi.
"Cậu trước cứ nghe tôi nói đã, anh có thể kể cho cậu ấy chứ?" Lý Hạo Nhiên hỏi tôi, anh ấy biết rõ tôi không muốn những chuyện này lại bị người khác biết, nhưng lại không biết phải xứ lý thế nào trong tình huống khó xử này.
Tôi như cũ không nói lời nào, chỉ là quay đầu, ngẩn người, đôi mắt sững sờ nhìn Thẩm Dục Luân, tôi đặc biệt phản cảm với những người bạo lực, từ nhỏ đã như vậy.
"Ai! Hai người trước cứ hoãn lại hai tiếng đã, cậu đừng nóng giận, thật sự là có chuyện, chờ tôi quay trở lại trường, chúng ta ba người cùng nhau mới dễ nói, cậu bây giờ cái gì cũng đừng nói, đưa Khải Ni về kí túc xá đã. Hai tiếng sau tôi chắc chắn sẽ về kí túc xá." Lý Hạo Nhiên nói với Thẩm Dục Luân.
"Em ấy do tôi bao (*), cậu cũng đừng quản!" Thẩm Dục Luân như trước không thèm nhìn Lý Hạo Nhiên lấy một cái, đoạt lấy hành lý của tôi trong tay Lý Hạo Nhiên.
"Đi, trở về rồi nói!" Lý Hạo Nhiên nói.
Sau đó tôi cùng Thẩm Dục Luân đi ra xe, tôi như cũ đi ở phía trước. Taxi vừa đến, tôi lên xe trước, Thẩm Dục Luân đem hành lý bỏ vào thùng xe phía sau. Sau đó chuẩn bị lên xe, tôi lập tức đóng cửa xe lại, cửa đập vào tay anh ấy, đau đến dậm chân. Một cái chân liền thô bạo đá lên cửa xe.
"Thẩm Khải Ni! Em thật quá đáng! Anh nói cho em biết, em cũng giỏi thật! Nếu là người khác, hôm nay lão tử đã phế bỏ hắn rồi!" Sau đó anh ấy mở cửa trước, ngồi vào xe, quát người tài xế còn đang sửng sốt: "Lái xe đi! Sao còn thừ người ra! Mẹ nó! Để tôi lái xe cho!" Thẩm Dục Luân phát hỏa càng lớn.
Lái xe sợ tới mức giẫm một phát thật mạnh lên chân ga, lưng tôi một lần nữa nặng nề mà va vào chỗ tựa lưng, Thẩm Dục Luân cũng bị đập đầu.
"Tôi nói! Nếu anh thực sự không có kỹ thuật lái xe, cứ nói một tiếng với tôi, nếu không gia giúp cậu một tay!" Thẩm Dục Luân lộ ra tính tình khó chịu kia.
Sau đó xe chúng tôi không đi đến trường, mà là trực tiếp đỗ ở dưới lầu nhà Thẩm Dục Luân, anh ấy quăng cho lái xe 200 tệ, vội vàng ra phía sau xe lấy hành lý, đón tôi xuống xe.
Anh ấy đột nhiên lại hung hăng đá một cước lên cửa xe, lái xe đã không dám quay đầu lại xem, đem cửa xe mở ra.
"Làm sao, muốn tìm kiệu tám người khiêng đến rước Thẩm thiếu gia ngài đúng không!" Anh ấy nghiêng đầu.
Tôi không thèm để ý đến.
"Theo anh xuống xe! Đủ rồi, cái gì cũng có mức độ thôi! Thẩm Khải Ni!" Anh ấy kéo tôi ra cho bằng được, cửa xe vừa đóng, lái xe lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà biến mất trong ánh hoàng hôn.
Sau đó anh ấy nắm tay tôi, cầm theo hành lý, đem tôi kéo về nhà anh ấy.
Cửa vừa mở ra, anh ấy trực tiếp đem hành lý quăng mạnh vào trong, đem tôi ném lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni
Ficción GeneralLược dịch: 3B Chuốt: Tranh Cre: Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus Nguồn: https://quintuskenny.wordpress.com Đây là một câu chuyện liên quan đến tình yêu, gia đình, tình bạn, sự phản bội, sự hiểu lầm, sự đổ vỡ, lặp đi lặp lại, hận thù, trả thù, liên...