Chương 9

1.1K 46 1
                                    


(9) Perhaps Love

"Hoàng Bân, xin thứ lỗi, tớ phải đi ra ngoài, tớ nhất định phải đi! Ngày mai chúng ta đến phòng thi, tớ có việc gấp! Kỳ thi kết thúc tớ mời cậu ăn tối." Tôi cuống quýt lên và bắt đầu thay quần áo.

"Thẩm Dục Luân kia lại xảy ra chuyện sao? Tớ đi với cậu." Đang nói gã cũng bắt đầu đứng dậy mặc quần áo vào.

"Không, là chuyện giữa tớ và Lý Hạo Nhiên, cậu đừng quan tâm, mai gặp lại!" Tôi chuẩn bị ra cửa, rất nóng lòng.

"Vào thời điểm này, ký túc xá khóa cửa mất rồi." Gã nhìn đồng hồ.

"Tớ phải đi ra ngoài, tìm quản lý ký túc xá, chỉ có thể làm như vậy." Tôi lao thẳng xuống tầng một.

"Tớ nói cậu như thế nào có thể xoay sở 1 mình à! Đi, tớ cùng cậu đi xin." Hoàng Bân cũng đuổi kịp.

Tới tầng 1 rồi mới phát hiện quản lý túc xá không ở đây, có lẽ đã đi tuần tra, tôi lúc đó phải gọi là thảm rồi.

"Lầu một đi không được thì tớ lên lầu hai, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Dưới cửa sổ WC nam ở lầu hai không phải có ban công sao, thêm lớp cỏ mềm bên dưới, nhảy xuống chắc sẽ không sao?" Tôi vội vã hướng lầu 2 mà chạy.

"Cậu điên rồi, Thẩm Khải Ni, có chuyện gì phải cấp bách như vậy hả?" Hoàng Bân trở nên mù mịt.

"Tớ trở về sẽ kể cho cậu sau, nhưng hiện tại tớ phải đi ra ngoài, tớ nói thực sự, cậu trở về ngủ đi." Tôi cũng bắt đầu nóng nảy.

"Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đi thôi! Tớ giúp cậu." Hoàng Bân thực sự là một người hiểu chuyện.

"Cậu trước hết hãy nắm tay tớ, tớ sẽ giữ chặt cậu, ổn định rồi thì nhảy xuống." Hoàng Bân nhẹ nhàng nói.

Tôi đã làm như lời gã nói, bình ổn mà nhảy xuống, chúng ta cho rằng bên dưới là một bãi cỏ xanh mềm mềm, nhưng không ngờ đến nơi này lại có 1 cái hố, chân phải của tôi cứ như vậy mà bị trật một cái ngon lành, tôi cảm thấy loại đau đớn này giống như bị một ngàn người dày xéo bên trong cơ thể, tiếp theo Hoàng Bân đem áo của anh ấy cởi ra ném cho ta.

"Thấy ổn chứ? Mặc thêm áo vào đi!" Hoàng Bân vẫn như cũ đè thấp âm thanh nói với tôi.

Tôi nhìn gã, đưa tay ra dấu OK, xem anh ấy như anh trai của mình, tôi lặng lẽ nhủ thầm.

Tôi lê chân phải một cách nặng nề, gió lạnh đến thấu xương, tôi lúc này mới phát hiện ra, chính mình còn đang mang dép kẹp chưa đổi.

Tôi đã chờ đợi 16 năm, mới gặp được người con trai mà tôi thích; 16 năm chờ đợi, mới gặp được một người nguyện ý để tôi đến gần, hơn nữa người tôi thích còn là con trai. Tôi chắc chắn như vậy, không nghĩ sẽ hối hận, trả giá như thế nào đều không quan trọng, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc trước tôi luôn cảm thấy mình bị cưỡng ép đặt trên một tấm thủy tinh trong suốt, mọi thứ có thể xuất hiện rất rõ ràng trước mắt nhưng vẫn là kiểu nhìn qua một lớp ngăn cách đáng ghét, có điều, lần này không giống vậy.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ