Chương 10

1.1K 36 1
                                    


(10) Tâm động

"Cởi ra đi, để anh giúp em rửa sạch." Anh ấy đi về hướng phòng tắm.

"Em nói, hmm, không cần đâu." Tôi ngượng ngùng không dám nhìn anh ấy.

"Em như vậy nếu không rửa sạch sẽ không bôi thuốc được đâu, hiện tại em đi lại không tiện, đừng cử động, để anh giúp em." Lý Hạo Nhiên đứng ở bồn tắm mở nước.

Sau đó anh ấy lại đi ra, trên người vẫn mặc chiếc quần lót màu xanh navy.

"Anh giúp em cởi." Anh ấy lấy khăn lau khô bàn tay.

"Em tự mình làm được rồi." Tôi nói, một bên đem thắt lưng tháo ra, kéo khóa.

"Ha ha, em đang làm gì đó, không cần cởi quần áo đâu, cởi giày là được rồi." Vừa nói anh ấy vừa giúp tôi cởi giày.

"Không cần phải tắm sao?" Tôi hỏi anh ấy.

"Rửa chân là được rồi, muốn tắm?" Anh ấy hỏi lại.

"Không cần." Tôi khi ấy hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Anh ấy cúi đầu đem giày của tôi chậm rãi cởi ra, mắt cá chân phải của tôi thật sự đúng như lời anh ấy nói, so với ngày hôm qua sưng lên rất nhiều, là cái cảm giác bỏng rát ngứa ngáy, các tế bào bên trong giống như không yên phận di chuyển lung tung, và cũng giống như trái tim tôi ngay lúc này.

Cởi xong giày vớ, cũng không đợi tôi tìm dép, anh ấy trực tiếp đem tôi ôm vào lòng đi vào phòng tắm.

Tôi không biết phải làm sao, nhưng một chút cũng không muốn cự tuyệt, chỉ có chút lúng túng thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có một người cùng giới ôm tôi như vậy, không phải, hình như lúc trước cũng có khoảng thời gian ba hay ôm tôi như vậy, chẳng qua là tôi hoàn toàn không nhớ được đầy đủ, không biết điều đó đã xảy ra cách đây bao lâu rồi.

Anh ấy đem tôi nhẹ nhàng đặt vào cạnh bồn tắm ngồi yên ổn, cẩn thận đem khăn đệm bên dưới.

Tôi cúi người dự định tự mình rửa chân, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, lại là nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy.

"Đừng cử động, ngồi yên đi. Anh giúp em. Là anh hại em thành như vậy, em không cần ngại." Anh ấy vẫn như cũ thẳng thắn.

Tay anh ấy chạm vào chân tôi, tôi theo phản xạ run người một cái, tựa như bản thân đã khát khao một thứ từ rất lâu rồi, cuối cùng nó lại được đặt vào tay mình, đó là một loại vui sướng không sao tả được, nhưng mà cảm giác này vẫn cứ mơ hồ không thật.

Tôi lén nhìn trộm anh ấy, đôi mày của anh ấy rất rậm, sống mũi cao thẳng tắp, rồi lại thầm nghĩ, nếu như chân tôi vẫn không khỏi, anh ấy sẽ cứ như vậy mà chăm sóc tôi phải không, nếu được như thì tốt biết mấy.

Đây là một thứ cảm tình kì lạ, rõ ràng chỉ đơn thuần là cảm động, rõ ràng là tôi đang tận hưởng, thế nhưng vì cái gì tôi lại không muốn nó trở nên rõ ràng như vậy.

Rửa chân xong, anh ấy dùng khăn giúp tôi lau khô, sau đó giúp tôi bôi thuốc, cảm giác mát lạnh, thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ