Chương 4

1.4K 39 2
                                    


(4) Thanh xuân là một hồi ảo giác chia lìa vụn vỡ

"Không có gì, ca nói đùa với em thôi, nghe nói em chưa ăn cơm, đúng lúc anh vừa mua miếng bánh ngọt, nhưng anh không thích vị này lắm, em ăn đi, so không được với bánh ngọt cao cấp em hay ăn, dùng tạm nhé!" Kết quả anh nói được một câu như vậy, sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Tôi xuống giường, nhìn miếng bánh ngọt trên bàn, từng lớp từng lớp cheese1, phía trên trải một lớp trái cây mỏng, không ngờ tới chính là, tôi thế mà cầm bánh ngọt lên bắt đầu liều mạng ăn.

Tôi giống như là một tên tội phạm từ hình vừa bị vạch trần bí mật, lập tức sẽ bị đem ra treo cổ, mà miếng bánh ngọt này chính là bữa ăn cuối cùng. Nước mắt rốt cuộc òa ra, tôi không biết trong ba năm này tôi phải sống ra sao, nếu như để người khác biết ta có loại tình cảm kỳ quái này, loại tính hướng kỳ quái này, tôi phải đối mặt thế nào đây, gánh nặng trên vai khiến hô hấp tôi như nghẹn lại, chẳng lẽ đây chính là Hiệu ứng Matthew2 trong ngành kinh tế học? Kẻ mạnh càng thêm mạnh, người yếu càng thêm yếu?

Cửa lại bị đẩy ra.

"Đồ uống hồi nãy quên mua cho em. Cầm đi!" Thẩm Dục Luân cầm hộp sữa tươi đưa đến.

Tôi nhận sữa, lau lau nước mắt.

"Cảm ơn." Tôi xấu hổ nhìn Thẩm Dục Luân cười cười.

"Này! Sao vậy? Sao vậy? Khóc cái gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi, em ngồi xuống, nói cho ca nghe nào, ai khi dễ Thẩm đại thiếu của chúng ta? Anh không thể không giết nó." Anh ấy đỡ tôi ngồi lên giường .

Tôi tiếp tục ăn bánh ngọt, không nhìn anh, sau đó đem hộp sữa tươi một hơi uống hết.

"Đại nhân." Anh ấy nhíu mi.

Tôi như trước không thèm để ý tới anh ấy.

"Tổ tông!" Anh ấy càng sốt ruột.

"Em không sao hết." Rốt cuộc tuyến lệ ngừng hoạt động, tôi nhìn anh ấy, bình tĩnh nói.

"Em thế này gọi là không có việc gì? Có phải vì mấy lời khi nãy anh nói không? Thực xin lỗi, miệng ca lại nói linh tinh, em đánh anh đi, đến đây, đánh đến khi nào em thấy vui vẻ lên thì thôi, anh không chống cự đâu, anh thật sự không cố ý, em đừng khóc, anh sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc đó. Anh quỳ, anh quỳ rồi nè, em tha thứ cho anh đi, đại nhân!" Anh ấy quỳ trên mặt đất, hai tay đặt lên đùi tôi, ỉ ôi làm nũng.

"Em nói này, Thẩm Dục Luân xương anh làm từ đất sét hay cao su à, mềm như vậy, nói quỳ liền quỳ, em mới nghĩ ra một ý tưởng, một ý tưởng không được tốt lắm." Tôi cười quỷ dị nhìn anh, sau này anh hay nhắc đến, nói rằng khi đó trong ánh mắt tôi có một loại tà ác, khiến anh ấy không cách nào từ chối.

"Chỉ cần em cao hứng, anh theo em tới cùng!" Anh cũng cực kỳ sảng khoái.

"Anh không phải là người bản địa sao? Dẫn em ra ngoài đi dạo được không? Tìm hiểu một chút về thành phố này được không? Sau đó buổi tối tìm một PUB3, em mời, chúng ta trốn tiết tự học, anh dám không?" Tôi bắt đầu khiêu khích anh.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ