(01) Anh không hiểu ý em
Bắt đầu kể từ thời trung học phổ thông của tôi đi.
Năm 2003, trải qua một kỳ nghỉ dài đằng đẵng, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nói cách khác chính là chuyển tới một nơi ở hoàn toàn mới để bắt đầu cuộc sống trung học. Sự thay đổi này là điều hiển nhiên, mọi người lên trung học, rồi đại học, khẳng định sẽ phải thay đổi một môi trường mới, quen biết bạn bè và bạn học mới. Tôi thực ra rất dễ thích ứng với những thay đổi như vậy, ý của tôi là, trước đó, tôi liên tục chuyển trường, tiểu học đổi ba lần, trung học cơ sở lại đổi ba lần, tôi kỳ thực đã rất thích ứng với sự biến đổi này, nhưng đôi khi vẫn có chút không đành lòng, lúc nào cũng cùng một đám bạn mới vừa quen thân, liền nói lời li biệt trong nước mắt. Cha mẹ luôn bận rộn kinh doanh, vật chất cho tôi không hạn chế, cho đến hôm nay, tôi vẫn biết ơn cha mẹ đã dạy dỗ tôi nghiêm khắc và cho tôi một cuộc sống đầy đủ, nhưng kỳ thực điều này đã phát sinh ra rất nhiều vấn đề, chẳng qua chúng tôi không muốn phải đối mặt, liền cũng dần bất liễu liễu chi1.
Đến thành phố mới bắt đầu cho cuộc sống trung học, kỳ nghỉ vẫn là điều mà tôi mong đợi nhất, có thể tạm biệt với nhiều vấn đề mà tôi không muốn đối mặt, không phải tôi trốn tránh, mà là không thể nào giải quyết được. Vậy nên, tôi đến thành phố trước ba ngày, điều quan trọng nhất tôi muốn nói là cảm giác được về nhà, phải biết là chị họ của tôi cũng đang ở thành phố này, và chị họ là người thân gần gũi với tôi nhất, từ khi còn nhỏ cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa được nếm thử một món nào do mẹ tôi làm, nhưng tôi đã cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu mà chị ấy dành cho tôi.
Đây là một thành phố không lớn lắm, lái xe một vòng chỉ hết một tiếng. Buổi chiều ngày hôm đó, chị họ dẫn tôi đi dạo hai vòng quanh trường, tôi vẫn không có dũng khí bước vào trường học mới, dù sao lần này cũng không giống trước đây, trong ba năm tới có lẽ tôi đều phải trải qua trong ngôi trường mới này. Chị họ không ép buộc tôi, vẫn im lặng đi bên cạnh tôi, khoảng thời gian này gia đình phát sinh rất nhiều chuyện, chị họ đều biết cả. Thời gian báo danh hết hạn là 4h chiều, mãi cho đến 3h40 tôi mới dám phá vỡ im lặng, cúi thấp đầu mà xoay người lại, ấp úng nói em đi, rồi lập tức bước nhanh về phía cổng trường.
Thủ tục hoàn thành rất nhanh, chỉ là kiểm tra lại thành tích của bạn ở cấp dưới, đây là trường trọng điểm, nếu thiếu 1 điểm liền phải bỏ ra một vạn làm phí tài trợ cho trường, mà điều khiến tôi cảm thấy vui chính là, đây là điểm số ở kì thi do tôi thành thành thực thực mà làm, không dựa vào gia đình lấy một xu, mặc dù cha vẫn nói chỉ là do tôi may mắn.
Tiếp đó đến lớp học tập trung, coi như cũng lộn xộn mà làm quen được lẫn nhau, tôi là người cuối cùng vào lớp, thầy chủ nhiệm nhìn sang tôi cười cười, nói đùa: "Thẩm công tử quả nhiên là phong thái hơn người".
Tôi không biết phải đáp lễ như thế nào, tôi cũng không biết, cha mẹ đến tột cùng vì cái gọi là giúp tôi này, đã phải chuẩn bị hết bao nhiêu. Sau đó cả lớp đều phì cười, bàn đầu tiên chưa có ai ngồi, thầy chủ nhiệm chỉ chỉ, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, khi ấy tôi thật sự muốn đem cái bàn đến cuối lớp, ngồi một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni
Ficción GeneralLược dịch: 3B Chuốt: Tranh Cre: Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus Nguồn: https://quintuskenny.wordpress.com Đây là một câu chuyện liên quan đến tình yêu, gia đình, tình bạn, sự phản bội, sự hiểu lầm, sự đổ vỡ, lặp đi lặp lại, hận thù, trả thù, liên...