(18) Tiếng khóc bi thương trong đêm yên tĩnh ( Thượng)(Bloody Silence)
Thẩm Dục Luân vung ra một quyền, Lý Hạo Nhiên cũng không khách khí, một quyền đánh vào khóe mắt Thẩm Dục Luân. Thẩm Dục Luân lại một cước đá vào bụng Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên va mạnh vào góc bàn, sau đó đứng dậy lại mạnh mẽ đấm một quyền dưới cằm Thẩm Dục Luân, hai người lao vào nhau cuộn thành một cục.
Tôi vẫn ngồi trên giường, tôi muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, bởi vì tôi rõ ràng đang vô cùng đau lòng, vô luận là ai đánh ai, những quyền những cước kia đều là đánh vào tim của tôi cả.
Cuối cùng Thẩm Dục Luân đem Lý Hạo Nhiên khóa trên mặt đất, đấm liên hoàn mấy phát liền vào mặt anh ấy, cả mặt Lý Hạo Nhiên đều là máu. Lý Hạo Nhiên giãy về phía sau, bắt được một cái ghế liền nện xuống Thẩm Dục Luân, cuối cùng cả hai đều huyết nhục mơ hồ, Lý Hạo Nhiên nằm trên ghế salon, nhìn lên trần nhà, không có khí lực mà nhúc nhích, một lúc lâu sau, Thẩm Dục Luân chậm chạp lê bước về phía tôi, lau vết máu ở khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì."
Tôi bị sao vậy? Chứng kiến cảnh tượng như vậy, bao nhiêu năm trôi qua mới có thể gặp người quan trọng nhất, người tôi quan tâm nhất, nếu như là lúc trước, tôi nhất định xông lên liều mạng can ngăn, vậy mà hôm nay lại chỉ ngồi lẳng lặng, xem bọn họ đánh nhau, ngay cả mở miệng nói một câu, tôi cũng không cất nên lời.
Tôi ngẩng đầu, Thẩm Dục Luân biểu tình vô cùng kiên nghị, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn một phần thương yêu, một mực xoa đầu tôi. Sau đó Lý Hạo Nhiên cũng đi tới, chân bước cà nhắc, mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn một bộ dáng tươi cười, tôi suy nghĩ, có phải anh ấy đã biết rằng, đối với tôi nụ cười này có bao nhiêu ý nghĩa.
Lý Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh tôi, Thẩm Dục Luân ngồi xổm phía trước tôi.
Ba người, mắc kẹt trong mê cung không lối thoát, chúng tôi mỗi người đều chỉ cần một cánh cửa để thoát ra, nhưng không hiểu sao mắt đều bị bịt kín, bốn phía vấp phải trắc trở, vẫn ngày càng cố chấp, dù cho có đầu rơi máu chảy.
"Tôi gọi giao hàng! Cậu ăn cái gì?" Lý Hạo Nhiên khinh thường hỏi Thẩm Dục Luân.
"Gì cũng được, rốt cuộc mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Dục Luân hỏi.
Lý Hạo Nhiên không lên tiếng, lấy điện thoại ra gọi giao hàng.
"Cho dù đã phát sinh cái gì, mọi chuyện đều đã kết thúc! Được chứ?" Thẩm Dục Luân đối với tôi càng thêm ôn nhu.
Sau đó ba người cùng ăn cơm, Lý Hạo Nhiên đưa cho Thẩm Dục Luân một lon bia, Thẩm Dục Luân nói với Lý Hạo Nhiên rằng: "Tiểu tử cậu ra tay thật là độc ác."
"Cậu cũng đâu có nhẹ tay! Như nhau thôi!" Lý Hạo Nhiên cười cười, tiếp lời.
Lý Hạo Nhiên mua cháo cho tôi – cháo hoa đã ăn thật nhiều ngày, tôi phát hiện vị giác của mình đã chẳng còn cảm nhận nữa, kỳ thật ăn cái gì mùi vị cũng đều giống nhau.
Về sau ba người ngồi trong phòng, hai người họ dần hòa hoãn với nhau, Thẩm Dục Luân lấy thuốc và băng gạc đưa cho Lý Hạo Nhiên, một lát hai người mở cửa sổ cùng đứng hút thuốc. Thỉnh thoảng Lý Hạo Nhiên sẽ đưa cho tôi chén nước hay cái gì đó, đêm đó điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là Lý Hạo Nhiên khi nói chuyện với tôi, không có bất kì câu hỏi nào hết, mà Thẩm Dục Luân thì liên tục hỏi tôi: "Tại sao không nói chuyện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni
General FictionLược dịch: 3B Chuốt: Tranh Cre: Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus Nguồn: https://quintuskenny.wordpress.com Đây là một câu chuyện liên quan đến tình yêu, gia đình, tình bạn, sự phản bội, sự hiểu lầm, sự đổ vỡ, lặp đi lặp lại, hận thù, trả thù, liên...