Chương 30

897 25 0
                                    


(30) Những năm tháng dại khờ II

Thẩm Dục Luân vốn đang rung đùi đắc ý nâng ly rượu lên, bỗng nhiên nhìn tôi rồi đột ngột đứng dậy :"Bảo bối, em, em tốt nhất bình tĩnh nói, ngồi xuống đi !" . Tôi cảm nhận được anh ấy giữ chặt đến nỗi có chút co giật trên từng cơ thịt, chỉ khi nào anh ấy cực lực kìm nén bản thân mới có thể như vậy. Lần đó ở quán bar sau nhiều ngày mất giọng, câu đầu tiên tôi hô lên " Hạo Nhiên ca, không cần đi!". Lúc này Thẩm Dục Luân cũng vậy, đây là lần đầu tiên mà anh ấy cố gắng kiềm chế nhất trong đời.

" Thật sự là không có kiếp sau đúng không ?" tôi mím môi, tay nắm chặt thành quyền.

Tôi rất muốn được nhẹ nhàng bay lên một lần, mọi người có biết, những ngày đó, tôi cuối cùng cũng đã tính toán đến việc này. Lần đó trong bồn tắm ở quán rượu, tôi chìm vào làn nước trong bồn tắm mà thất thanh khóc lên. Lần kia nữa là ở bờ biển Châu Hải, tôi lấy cát đắp kín người, sau đó tôi liền muốn đi đến Hải Lý. Lại một lần kia ở quán bar, trong túi của tui có một lọ thuốc kì lạ, tôi phát hiện rằng mình không thể nhận ra rõ ràng ai là ai nữa. Ngay tại ban công nhà Thẩm Dục Luân, nhìn ngọn đèn sáng dưới lầu tôi vài lần muốn thả mình xuống lầu dưới ấm áp kia. Hôm nay, nhìn lầu dưới cùng cảnh trong mơ giống nhau như thế, tôi lại muốn rơi nhẹ nhàng như vật thể rơi tự do.

Khi đó, phát hiện mình bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ này, tôi chỉ cảm thấy cuộc đời đầy bi thương, thật tuyệt vọng, thật u ám. Sau này khi lên đại học mới hiểu được hóa ra một năm lớp mười đó tôi đã mắc phải chứng trầm cảm. Rồi lúc học thạc sĩ ở Anh Quốc, thời điểm thân thể đối mặt với nhiều thách thức, bác sĩ mới nói cho tôi biết rằng giai đoạn bệnh đã nặng quá rồi, không còn có cách nào trị khỏi bệnh hoàn toàn nữa.

Cho nên, nếu như bạn xem blog của tôi sẽ thấy một số bệnh án, thấy những năm tháng tôi tích cực đối mặt với trầm cảm, hãy cho tôi một nụ cười khích lệ, cho dù tôi luôn tự biến mình trở nên hỏng bét. ( thương quá T^T )

Lý Hạo Nhiên cũng chậm rãi đứng dậy đến gần tôi, anh hít sâu, vô cùng cẩn thận nâng hai tay lên. Lúc ở nhà tôi, anh ấy cũng đã từng thấy tôi vì cảnh gia đình mà không cầm được mà đi tiểu. Ngày đó tôi ngồi co quắp ở phòng tắm, vết máu loang lổ, toàn thân ướt đẫm, anh ấy hôn trán tôi, nước mắt rơi trên gò má tôi sau đó ôm tôi đi ra khỏi phòng tắm, giúp tôi thay quần áo, mang tôi rời đi.

Lý Hạo Nhiên thật ôn nhu chậm rãi nói "Khải Ni, nhìn Hạo Nhiên ca không nên nhìn phía dưới". Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ vào hai mắt của mình, một chút cũng không giống như ra lệnh bởi vì trong mắt hắn chỉ toàn dịu dàng bao dung. Giây phút ấy, tôi hoàn toàn buông thả.

Thẩm Dục Luân không dám lên tiếng, anh ấy rất sợ lại lần nữa kích động đến tôi, nếu mà tôi nhảy điều đó sẽ trừng phạt anh ấy cả đời.

Lý Hạo Nhiên duỗi tay phải, dịu dàng nói: "Còn nhớ trước đây đã nói với Hạo Nhiên ca câu gì không, " Hạo Nhiên ca không cần đi"? Vậy hôm nay, Hạo Nhiên ca có thể nói với em một câu "Thẩm Khải Ni không cần đi" được không ?"

Mỗi một câu nói của anh tôi đều rất cẩn thận mà lắng nghe, vẫn cứ như vậy, tôi thấy tay trái của mình run run rẩy rẩy nâng lên dâng về phía Lý Hạo Nhiên, nước mắt từ hàng mi cứ thế chảy ra, anh cũng không giống như trong phim một tay đem tôi kéo tới, mà chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi thật lâu, đối với tôi nở nụ cười khích lệ. Tôi nhìn ánh mắt của hắn quan sát đôi mắt của tôi rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi , cười ra nước mắt.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ