Chương 29 (thượng)

833 22 0
                                    


(29) Những năm tháng hồn nhiên (thượng)

Tôi nặng nề đẩy cửa lớp, Hầu Kình Vũ ngồi cạnh cửa sổ dãy bàn hàng đầu tiên, nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ là nghe được tiếng tôi mở cửa, nên cậu ta quay đầu lại, hỏi: "Vẫn còn tới sao? Đúng là xem nhẹ cậu quá rồi!"

"Đừng có mà thừa lời, nói đi, cậu muốn chơi thế nào đây, tôi chơi cùng cậu, cậu muốn như thế nào?"

"Tiểu tử cậu có chút nóng nảy rồi!" Cậu ta nghiêng mặt sang một bên, biểu tình vẫn cứ lạnh lùng.

"Hầu Kình Vũ, tôi chính là xem thường nhất loại người, sau lưng giở trò này nọ, dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta, cậu cứ nói đi, cậu biết cái gì, muốn cái gì, cậu muốn làm gì?" Tôi có nôn nóng, quả thật có chút vội.

"Có dám chơi không?" Hai tay cậu ta chống lên bàn, từ trên bàn nhảy xuống, quay mặt sang, cười một cách gian tà, nhưng lại nghiêm túc.

Tôi có chút mất tự nhiên lùi về phía sau, thật sự tôi có hơi sợ hãi, cậu ta luôn bày ra loại khí thế này, vênh váo hung hăng, cho dù không nói lời nào cả, chỉ yên lặng đến gần bạn, cũng đủ khiến cho bạn có cảm giác lo sợ thoáng qua.

"Cậu muốn chơi như thế nào? Cậu nói đi chứ!" Tôi gào lên với cậu ta, nhưng thật ra đó là sự phòng vệ của tôi trước cơn sợ hãi.

Sau đó cậu ta ung dung mà nói: "Tôi muốn chơi như thế nào sao? Không phải tôi không dám chơi, chỉ có Hầu Kình Vũ tôi chơi đùa với kẻ khác, nhưng nếu như tôi và cậu chơi, rõ ràng sẽ thấy tôi ăn hiếp người khác, cậu trong lớp này là nhỏ nhất, tôi trong lớp lại lớn nhất, cậu có thể chơi được cùng tôi sao?"

"Điều này còn chưa có bắt đầu, Hầu Kình Vũ, cậu sợ sao, xem ra quả thật đánh giá cậu cao quá rồi."

"Tôi mà sợ sao? Tôi nói cho cậu nghe, ba người các cậu! Cậu, Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân, cả ba người bọn cậu lên luôn một thể, tôi sẽ chơi với các người."

Cậu ta hướng về phía tôi, quay mặt sang bên trái mà nói: "Còn có, tôi chẳng sợ, mà là tôi thương hại cho cậu, Thẩm Khải Ni, những chuyện của nhà cậu, trong lớp có ai mà không biết, lúc bé cậu đã sống ở thành phố, người thân thì chán ghét cậu, sau đó ba cậu còn vì người phụ nữ khác mà ly dị với mẹ cậu, rồi mẹ cậu cũng chẳng thèm quản cậu, cậu bây giờ khó khăn lắm mới có hai người bạn thân, xem như người thân mà giấu trong lòng, cậu là đứa thiếu thốn tình cảm! Nói thẳng ra, chẳng khác gì người khiếm khuyết, nhân cách của cậu không có chút hoàn hảo nào!" Cậu ta đứng khoanh tay, tôi không nhìn cũng biết cậu ta bây giờ đắc ý như thế nào.

Từng lời cậu ta nói như móc câu đâm vào tim tôi, đâm vào rất đâu, nếu rút ra có thể chết. Tôi dùng hết sức cấu vào bắp đùi mình, vì tôi cảm giác pháo đài nhỏ tôi xây đắp và bảo vệ bao nhiêu năm nay đang bị sự phân tích sơ sài của cậu ta đánh sụp.

Cậu ta đến gần người tôi, rồi tiếp tục nói: "Cậu luôn quá mức mẫn cảm, nhưng thật ra là cậu tự ti, bởi vì sao thì cậu cũng tự rõ, gia đình cậu làm cậu mất mặt, còn nữa, cậu luôn mặc tây trang thực ra là đang ngụy trang cho bản thân rằng như vậy sẽ trưởng thành hơn. Cậu luôn có thói quen làm cho những người khác chú ý đến, bởi vì cậu muốn dùng phương này để cuốn hút người khác, nhưng tình cảm của cậu làm người khác cảm giác ngột ngạt, cho nên cuối cùng vẫn không có ai thật sự thích một người không hoàn hảo như cậu cả, hiện tại những người bên cạnh cậu chỉ là thương hại cậu mà thôi, từng người một, bao gồm cả Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân, chỉ vì cậu thật sự rất đáng thương. Trước đây, tôi không hề nghĩ rằng những đứa trẻ sống cô độc trong chính gia đình mình có vấn đề gì cả, nhưng nhìn thấy cậu, tôi cảm giác được mỗi người như cậu đều đồ bỏ đi!"

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ