Chương 5

1.4K 51 0
                                    


(5) Dao động

Thời gian dường như ngừng lại, con ngươi anh bắt đầu dao động.

"Đúng, mướn phòng, hai căn." Tôi bực mình, nghĩ cái gì vậy chứ! Tôi chẳng qua là không quen để người khác nhìn thấy mình với bộ dạng say khướt như vậy, hơn nữa lại còn cả một đêm nữa chứ, ý của tôi là, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ngồi dậy nôn mửa hoặc nói nhảm mấy câu vô nghĩa.

Sau đó ngay cả nửa điểm khí lực tôi cũng không còn, cố gắng mở mắt ra nhìn một lát chút khí lực cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, tôi còn muốn nói nhiều thứ nữa, sau này có thể coi mấy lời đó là lời nói nhảm lúc say rượu, tôi muốn nói hình như tôi đã thật sự thích một người đàn ông rồi, hơn nữa cậu ấy còn có bạn gái, tên cậu ấy là Lý Hạo Nhiên, cậu ấy thích chơi bóng rổ, cậu ấy rất đẹp trai, lông mi lại rất dài, nụ cười của cậu ấy ấm áp giống như ánh mặt trời vậy.

Tối đêm đó, việc xảy ra cuối cùng chính là, ở trên giường, Thẩm Dục Luân giúp tôi cởi quần áo, lấy khăn giúp tôi lau mặt, tôi nói đùa với Thẩm Dục Luân: "Sau này mãi mãi đối xử với em tốt như vậy nha. Lúc không vui phải đi uống rượu với em, uống say phải mang em về nhà, em buồn phải dỗ cho em vui, em vui thì phải vui cùng em. Vậy nên, anh lúc nào cũng phải vui vẻ, bởi vì Peter xuất hiện là để chào đón sự ra đời của Chúa, cho nên anh phải nghe lời em." Nói xong mấy câu, tôi liền ói hết ra giường.

Buổi sáng, tôi bị một mùi vị lạ làm cho tỉnh ngủ, một chút tanh, một chút ngọt, mà hình như còn có chút mặn mặn. Đây là cái gì, tôi mở mắt, xung quanh mặt tôi được bao quanh bởi rất nhiều vớ, tất cả đều là vớ đá banh Adidas, hơn nữa tôi chắc chắn tất cả đều chưa giặt.

Đây là đâu?

Tối hôm qua?

Uống say?

Tôi không phải là đang ở khách sạn sao?

Đây là đâu?

Tôi xoay người, Thẩm Dục Luân đang ngủ say bên cạnh, trên tay còn đang cầm cái khăn lau mặt tôi tối qua, quần áo giày dép đều đã cởi, dường như rất mệt mỏi.

Tôi im lặng nhìn anh ấy, thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông măng, tôi thế nào mà lại cảm thấy anh ấy cũng đẹp đó chứ, xuống một chút, yết hầu hơi nhô lên, xuống một chút nữa, cơ bắp hơi nhỏ, a! Tiếp tục xuống, ách, được rồi, mặc dù mặc quần lót nhưng vẫn rất hùng dũng nha, đàn ông buổi sáng đều như vậy.

"Em nói cái này." Tôi dùng ngón tay chọc chọc anh ấy.

Anh ấy vẫn tiếp tục ngủ say, giống như sét đánh cũng không hề nhúc nhích.

"Em nói! Này! Hôm nay không phải là thi vật lí sao?" Tôi đứng dậy đá anh ấy một cái, bắt đầu gào thét.

"A! Ừa, hả?" Anh ấy dụi dụi, dùng cặp mắt vừa tỉnh ngủ chăm chú nhìn tôi.

"Em dậy, quần áo của em đâu??" Tôi bắt đầu chạy loạn khắp nơi.

"Không sao đâu. Tiết ba tiết bốn mà, anh đã xin nghỉ dùm em 2 tiết đầu rồi, anh cũng nghỉ cùng. Quần áo anh treo vào tủ rồi, anh sợ nó bị nhăn." Anh ấy chậm chạp đi đến tủ quần áo.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ