Chương 8

1K 46 0
                                    


(8) Không thể ngờ tới

Suốt đêm tôi không tài nào ngủ được, trợn mắt nhìn Thẩm Dục Luân đang nằm trên đùi mình, có lúc anh ấy đột nhiên đá chân, không biết có phải cố ý hay không lật người ghé sát vào bộ vị bí mật trên người tôi dụi tới dụi lui, sau đó khách trong quán từ từ đi hết, chỉ còn lại hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau đến tận trời sáng.

"Lên xe, anh đưa em về trường để thi!" Anh ấy gọi một chiếc Taxi, quay đầu nói với tôi.

"Được rồi, anh bận gì thì đi làm đi, em tự về được. " Tôi lên ghế sau của xe chuẩn bị đóng cửa.

"Xích vào, xích vào, ngoan nào." Anh ấy kiên trì muốn đưa tôi trở về trường học, thấy thế tôi cũng không từ chối nữa.

Vừa tới cổng trường, Hoàng Bân liền xông đến.

"Cuối cùng cũng về rồi, Thẩm thiếu! Chuẩn bị thi rồi mà cậu tắt điện thoại như vậy, tôi gấp đến phát điên luôn nè, lần này là thi cuối kỳ đó, chúng ta chung phòng, còn Thẩm Dục Luân phòng 7, nhanh nhanh nhanh!" Hoàng Bân sốt ruột đến mức giơ thẳng chân.

"Vậy em đi trước, anh có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em, nếu như trước 6 giờ tối mà có việc cần, thì gọi cho Hoàng Bân trước, em còn phải đổi một cái di động mới đã, anh tháo sim điện thoại cũ đưa em đi." Tôi vội vã từ giã Thẩm Dục Luân, Hoàng Bân xem chừng gấp gáp lắm rồi.

Sau đó anh ấy tháo sim trong chiếc điện thoại đã mất pin đưa tôi, biểu lộ như cũ nhăn mi nhíu mày.

"Cậu giỏi!" Hoàng Bân nói xong câu đó với Thẩm Dụ Luân xong, chúng tôi liền vội vã chạy về hướng phòng thi.

Buổi sáng thi Ngữ Văn thì chủ yếu viết theo cảm giác của mình, xem chừng kết quả sẽ không tệ, buổi chiều là môn luôn khiến người ta nhức đầu – Vật Lý, trước khi thi tôi cứ sợ mình không qua được cửa này, nhưng làm xong mới phát hiện cũng không khó như mình tưởng, hoàn tất bài thi tôi cảm thấy khá thoải mái, mặc dù tối hôm qua trắng đêm không ngủ.

Không biết Lý Hạo Nhiên thi ở phòng nào? Cả ngày nay không thấy bóng dáng cậu ấy.

Thi xong, tôi liền chạy thẳng tới nhà Thẩm Dục Luân, tôi cũng không rõ anh ấy bây giờ ở đâu, nhưng tôi rất lo lắng cho anh ấy, một loại cảm giác kỳ quái.

Đến nhà anh ấy, cửa khóa chặt, không một bóng người.

Trước hế phải kiếm một cái di động đã, nghĩ thế tôi liền gọi xe đến khu thương mại mua điện thoại, sau đó cuống quýt gắn sim vào.

Mở nguồn, tôi lập tức tìm số điện thoại của Thẩm Dục Luân. Ở đâu nhỉ? Tôi vô cùng sốt ruột.

Sau đó, tiếng chuông liên tiếp vang lên, có rất nhiều tin nhắn mới.

Hơn nữa, hơn nữa, cư nhiên tất cả đều là Lý Hạo Nhiên gửi đến.

"Sao lại không tiếp điện thoại? Nhóc?"

"Bắt máy đi, có chuyện nè, không phải nói sau 10 phút sẽ trả lời anh sao, giờ đã hơn một tiếng rồi."

"Điện thoại tắt máy? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Mở máy thì gọi điện thoại cho anh, em không nói lời nào chính là chấp nhận, ngày mai anh chờ em ở rạp chiếu phim."

"Anh bây giờ trở về trường học tìm em đó."

"Em ở đâu thế? Trường học cũng không thấy, trong phòng tự học cũng không thấy em."

"Thẩm Khải Ni, mở máy nhất định phải gọi cho anh!"

"Ngày mai 6 giờ anh ở Vạn Đạt chờ em."

Tôi còn đang đọc tin nhắn, Thẩm Dục Luân liền gọi điện đến.

"Hiện tại anh bên này không có chuyện gì, sau 9 giờ tối nay sẽ có chuyện, giờ em đến cạnh anh được không? Anh ở nhà, rất buồn." Anh ấyn giống như dùng hết sức lực mới có thể nói xong một câu hoàn chỉnh.

"Được! Anh chờ, em tới ngay đây, cho em 15 phút nhé!" Tôi nói xong liền cúp điện thoại, gọi xe.

Vừa trông thấy tôi, anh ấy liền ôm chặt, tôi bị anh ấy ôm cơ hồ muốn nghẹt thở.

"Không sao, đừng sợ, có em đây! Em biết, em biết mà!" Tôi vỗ nhẹ lưng anh ấy nói.

Sau đó anh ấy đột nhiên khóc rống lên, nghẹn ngào nói một câu.

"Vì cớ gì khi thấy em, anh mới có thể khóc?"

Buổi chiều hôm đó là lần đầu tiên tôi chăm sóc người khác, cái gì cũng chiều theo anh ấy, sợ không cẩn thận sẽ làm anh ấy thêm đau khổ cùng buồn phiền.

9 giờ, anh ấy muốn đi, anh ấy bảo tôi cứ nghỉ lại ở đây, ngày mai trực tiếp đến phòng thi là được, tôi cự tuyệt. Tôi tối nay phải trở về trường, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị quản sinh để mắt tới.

Trở lại trường học, tôi đem những chuyện xảy ra trong hai ngày nay nói hết cho Hoàng Bân, gã cũng đặc biệt nghĩa khí, bảo rằng sau này có chuyện gì cũng nhất định phải báo gã biết một tiếng, mọi người ở chung KTX mà, có chuyện gì thì cùng nhau ứng phó, nghe gã nói như thế, tôi bỗng dưng cảm thấy xấu hổ.

11 giờ, tắm xong, nằm trên giường nhìn phía đối diện mới nhớ tới, đã một ngày không thấy Lý Hạo Nhiên rồi, haiz , nhưng bây giờ mệt quá, thật sự không muốn nhúc nhích, tôi đã thức trắng 36 tiếng rồi, ngày mai khỏe hơn thì tạ tội sau vậy.

Lý Hạo Nhiên, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại bỗng dưng tốt với tôi như vậy? Tại sao lại bỗng dưng để ý tới tôi? Chúng ta cứ rối rắm như vậy có thật sự là chuyện tốt không? Mà tôi có loại tư niệm kì quái này với anh rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu?

Tôi đắp kín chăn, hôm nay đặc biệt lạnh, dù sao bây giờ cũng đã là giữa tháng một. Vừa chuẩn bị tắt máy, một tin nhắn mới gửi đến. "Anh đổi vé xem phim lúc 7 giờ thành 9 giờ rồi, đổi thành suất nửa đêm, anh còn đang đợi em."- Lý Hạo Nhiên.

Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ