Buổi tối, Bạch Lạc Nhân vừa mới chợp mắt thì nhận được điện thoại của giảng viên chính trị, cuộc gọi đến làm cậu chợt thức giấc.
"Tiểu Bạch à, vào ngày mai, tiểu đoàn của chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng, cậu nhất định phải có mặt đó, biết chưa!"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc hồi lâu, rồi cũng cất tiếng hỏi, "Tiệc diễn ra trong doanh trại hay ở bên ngoài?"
"Phòng tiệc đặt ở tầng 5, Trung tâm triển lãm quốc tế, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước rồi, cậu đừng có mà tìm lí do từ chối. Người trẻ bây giờ ai ai cũng đều ước gì được ra ngoài giao lưu kết bạn, còn cậu thì ngược lại, hễ là hoạt động không liên quan đến huấn luyện thì nhất định không tham gia, tôi thật cũng không biết là nên khen hay nên trách cậu nữa?"
"Được rồi, miễn tôi có mặt là được chứ gì?" Trong giọng nói của Bạch Lạc Nhân lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Giảng viên chính trị vui vẻ, hứng khởi cười ha ha, "Phó đội trưởng như cậu, phải giao lưu tình cảm với các tân binh một chút chứ, uy tín cũng cần phải tạo dựng mà nên, nhưng cũng nên ở mức vừa thôi nhé, không thôi lại khiến nhiều tân binh vừa nhìn thấy cậu là không dám ngẩn đầu lên đấy!."
Bạch Lạc Nhân nhếch lông mày lên, "Có khoa trương đến thế không?"
"Bây giờ cậu thử đi soi gương mà xem!"
Vừa nghe xong, Bạch Lạc Nhân thật sự nhấc chân, đi đến phía trước gương soi.
Giảng viên chính trị lại dặn dò thêm một chút, "Lúc đến dự, cậu nhớ phải mặc quân phục đấy nhé, trong buổi tiệc, còn có sự góp mặt của các vị lãnh đạo được mời tới tham dự, nghe nói còn phải chụp ảnh lưu niệm với họ nữa."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Cúp máy điện thoại xong, Bạch Lạc Nhân vẫn còn đứng ở đó, chăm chú, tỉ mỉ, nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương, tự trong lòng suy nghĩ: Bộ gương mặt của mình dọa người đến thế sao?, thôi để cho hình tượng bản thân ôn hòa thêm một chút, Bạch Lạc Nhân quyết định, sau khi tắm xong sẽ cạo râu.
Vừa mới bôi kem cạo râu lên mặt, cậu chợt nghe thấy tiếng đập cửa.
"Ai vậy?"
"Thủ trưởng, là tôi" Giọng của Lưu Xung cất lên.
Bạch Lạc Nhân vừa bước ra mở cửa, đã thấy hình dáng của Lưu Xung mặc một chiếc áo bông dày, đứng tần ngần ở bên ngoài. Liếc nhìn xuống phía bên vai cậu ta, đã vô tình phủ một lớp băng mỏng.
"Có việc gì không?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Lưu Xung nhét một bộ quần áo vào trong tay Bạch Lạc Nhân, điều gì cũng không nói, cứ thế mà bất chấp luồng sương lạnh, quay đầu trở ra phía đường, ngược gió rời đi.
Bạch Lạc Nhân vừa cúi đầu nhìn xuống, thì ra, chính là bộ quân phục của cậu gửi ở tiệm giặt là, ngày mai phải mặc mà vẫn chưa kịp đi lấy, cũng không nghĩ đến là sẽ được Lưu Xung đi lấy hộ. Suy nghỉ thật đỡ mất công phiền phức phải đi ra ngoài, trong lòng Bạch Lạc Nhân thật sự cảm nhận được chút ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
General FictionThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...