Chương 01 : Vòng quay cuộc đời!

672 3 0
                                    

Tám năm, thời gian trôi qua trong nháy mắt.

Tám năm trước, cậu bạn thân từ hồi thuở nhỏ của Cố Hải, mới năm nào còn thân thiết tới nỗi không giấu nhau bất cứ chuyện gì, thoáng chớp mắt một cái, giờ đã là người nước ngoài rồi. Tình cờ trong một lần xuất ngoại, Cố Hải gặp lại cậu bạn thân Lý Thước, cậu ta giờ đã di cư sang Canada. Trò chuyện tâm sự về cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài, Lý Thước không khỏi thấy bồi hồi nhớ lại. Thật sự cảm giác rất muốn quay lại cái thời thơ ấu đó, thật sự ước ao khi đến những ngày lễ mừng năm mới có thể lê la tán dóc, vô tư đùa giỡn cùng với nhau, bỗng nhiên chợt thèm ăn một bát Lỗ Chử hỏa thiêu chính cống của quê nhà.

"Lúc nào cậu muốn cũng có thể về được mà." Cố Hải nói.

Lý Thước bùi ngùi nói, "Nhà cũ giờ cũng chẳng còn, có quay trở lại, chắc cũng trở thành một kẻ phiêu bạt mà thôi."

"Dù nhà không còn, thì vẫn còn người ở đây mà."

Đột nhiên Lý Thước nhớ tới điều gì đó, "Đúng rồi, Bạch Lạc Nhân bây giờ ở đâu nhỉ?"

"Không biết." Cố Hải che giấu tâm tư xuống mấy tầng rất sâu, thản nhiên nói "Chắc cũng đang ở nước ngoài...."

"Chắc là?"

"Ừm."

.........

Đây là một công ty công nghệ cao nằm trên khu phố Trung Quan Thôn. Công ty này hiện là một nơi đang phát triển về công nghệ kỹ thuật ở Bắc Kinh, nghiệp vụ chủ yếu là cung cấp phục vụ hầu như tất cả các công trình chuyên về quân sự, điện tử dân dụng và các thiết bị thông tin. Những công ty hoạt động đại loại giống như thế này trên con đường phố Trung Quan Thôn thì hầu như chỗ nào cũng có, nhưng điểm đặc biệt mà riêng ở công ty này có chính là một hình thức quản lý kinh doanh rất khác người, nhân viên của công ty này đều được tuyển chọn một cách rất lạ lùng.

Trong công ty ngoại trừ Tổng giám đốc ra, từ bậc quản lý cấp cao xuống đến toàn thể các công nhân viên, tất cả đều là phụ nữ, hơn nữa còn đều thuộc vào hàng mỹ nữ nữa chứ. Theo như thông thường thì, trong những công ty như thế này các nhân viên nữ chiếm ưu thế rất ít, thế nhưng vị Tổng giám đốc của công ty này lại có tính cách vô cùng phân biệt, đặc biệt rất kỳ thị nam giới, chính vì lẽ đó nên cứ mỗi năm khi mà công ty này thông báo tuyển dụng sẽ thu hút cả hàng dài các cô gái xinh đẹp đến để nộp đơn xin việc.

Nhưng có điều về chế độ tuyển dụng của công ty này thì thực sự vô cùng nghiêm khắc. Nhân viên nữ khi đã đến đây nộp đơn ngoài điều hiển nhiên là vóc dáng phải chẩn, đường nét khuôn mặt phải thật sự cuốn hút xinh đẹp ra, còn phải tốt nghiệp chuyên ngành về khoa học tự nhiên, phải có trình độ học vấn cao và trí thông minh vượt trội hơn người. Trừ những điểm trên ra thì, các cô gái đều phải còn trong tình trạng độc thân, nếu sau này có muốn kết hôn thì vị hôn phu nhất định phải liên quan đến những vấn đề đang kinh doanh của công ty, hiểu một cách khác chính là nhân viên nữ phải biết cách tạo mối quan hệ yêu đương với khách hàng.

Trước tình trạng nữ sinh chuyên nghành khoa học ngày càng khan hiếm như hiện nay, thì chính sách tuyển dụng kì lạ này của công ty thực sự giống như là đem hết toàn bộ nữ sinh tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên của cả thành phố gom về mình, gần như triệt hết đường đi của các nam sinh ngành khoa học tự nhiên trẻ tuổi.

Cũng chính vì lẽ đó mà cứ đến cuộc họp hàng năm của công ty, hình ảnh một vị Tổng giám đốc trẻ tuổi đối diện với cả trăm vị mỹ nữ xinh đẹp, nhìn vào bố cục lúc đó chẳng khác nào hoàng thái tử tuyển phi.

Sở thích lớn nhất của các nhân viên nữ lớn tuổi ở đây chính là buôn chuyện về vị Tổng giám đốc trẻ tuổi của bọn họ, thậm chí có thể ngồi nói cả ngày mà không thấy chán.

Vào những ngày gần đây, đang chính là giai đoạn công ty thông báo tuyển dụng cho đợt nhân sự mới, các chị ấy lại có thêm nhiều đề tài để mà bàn tán.

"Này, mấy cô biết tin gì chưa? Thông báo tuyển dụng năm nay nhân số nhiều gấp đôi năm ngoái đó, phỏng vấn chuyên nghiệp như là tuyển chọn diễn viên Điện Ảnh Bắc Kinh vậy, nhìn vào ai ai cũng đều rất xinh đẹp."

"Đẹp thì có ích lợi gì chứ? Không có bản lĩnh thì xinh đẹp cũng vô dụng! Như cái cô tên Tiểu Lương tháng trước mới vô làm ấy, là người của bên thư ký ủy ban kỷ luật giới thiệu đó, kết quả không làm quá mấy ngày liền từ chức."

"Cô ta đơn thuần là muốn nhắm đến Tổng giám đốc của chúng ta, muốn mượn một cơ hội thế này mà câu một tấm chồng giàu có. Nhưng kết quả là Tổng giám đốc của chúng ta căn bản không hề để ý tới cô ta!"

"Này này, Tổng giám đốc của chúng ta đã để ý với ai chưa? Có để ý đến cô hay không?"

"Nào có, tôi làm ở đây cũng hơn một năm rồi mà còn chưa nói chuyện quá ba câu với cậu ấy."

"Vậy là sao nhỉ, cô nói xem Tổng giám đốc của chúng ta nghĩ cái gì nhỉ? Đã bỏ công sức tính trăm phương nghìn kế tuyển biết bao nhiên mỹ nữ xinh đẹp như thế này đến đây, kết quả thì đảo mắt liếc qua lấy một cái cũng không có. Lúc đầu còn tưởng rằng đến đây để làm bình hoa di động, ai ngờ lại bị bắt lao động khổ sở, gần như bị vắt kiệt sức lao động...!"

"Chắc là cậu ấy vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một người có thể làm cậu ấy lay động, nói không chừng một ngày đẹp trời nào đó, một cô gái vô cùng may mắn được cậu ấy nhắm đến cũng nên."

"Nếu có ngày đó thì tôi thực sự thương xót cô gái may mắn này. Cô nghĩ thử xem, Tổng giám đốc chúng ta đã là con cháu cán bộ cấp cao, lại có học thức và thực lực, còn đứng đầu một công ty kinh doanh lớn tới như vậy nữa chứ. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây chính là thần thái cậu ấy quá tuyệt, dáng vóc, gương mặt thực sự quá đẹp trai! Những điều trên đây chính là tiêu chuẩn điển hình của một Cao phú soái! Cô nghĩ thêm một chút nữa xem, người đàn ông như vậy cho cô, cô có thể khống chế được hay không? Mỗi ngày đều có cả trăm cặp mắt hằm hằm liếc ngang dọc cô, cô có chịu nổi không?"

"Này, tôi còn nghe nói là Tổng giám đốc của chúng ta hiện ở có một mình àh, trước nay đều tự mình làm việc nhà không hề thuê người giúp việc, hơn nữa lại nấu ăn cực ngon!"

"Ông trời ạ! Trăm năm mới có một người! Tôi càng tội nghiệp cô nàng nào được cậu ta nhắm trúng."

"Thôi đi, nếu thật mà nhắm trúng cô, chắc cô chẳng tự lấy chăn trùm lấy mình rồi cười khúc khích trong đó ấy chứ!"

"Suỵt suỵt...... Đừng nói nữa, Tổng giám đốc đang tới kìa."

Gương mặt Cố Hải không cảm xúc bước chân đi ngang qua đại sảnh của phòng bán hàng, trực tiếp đi vào văn phòng làm việc, đi cùng ở phía sau là Phó tổng giám đốc, cũng là một cô nàng trẻ trung, dung mạo xinh đẹp hơn người.

Cố Hải mới vừa đi vào không lâu, đại sảnh rộng lớn vừa nãy còn yên lặng, thoáng chốc lại tiếp tục xôn xao.

"Thấy không hả? Cố tổng giám đốc của chúng ta hôm nay mặc áo sơmi màu tím."

"Thấy rồi! Thấy rồi! Quá hợp với khí chất của anh ấy!"

"Ôi, tôi thật ngưỡng mộ Phó tổng giám đốc của chúng ta quá, cô ấy có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của Tổng giám đốc."

"Chúng ta có thể so với cô ấy hay sao? Người ta chính là Cố tổng giám đốc trả lương cao để mời về, nói không chừng chính là đã nhắm trúng cô ấy, chẳng qua là không tuyên bố trước mặt mọi người mà thôi."

"Mấy cô làm ơn đừng nói như vậy nữa, tôi còn phải ở nơi này chịu đựng tới hai năm nữa đó, cũng nên chừa cho tôi không gian để mơ mộng một chút chứ!"

..........

Diêm Nhã Tịnh đưa một xấp tài liệu tới tay Cố Hải, "Anh ký tên đi."

Cố Hải tùy tiện lật xem vài trang trên xấp hợp đồng một chút, sau đó ký tên mình lên phía cuối hợp đồng.

Mỗi lần Diêm Nhã Tịnh thấy chữ ký của Cố Hải, đều có cùng một dạng cảm xúc, "Cố tổng, sao chữ của anh lại có thể đẹp như vậy hả? Anh luyện thế nào vậy?"

Lúc nào Cố Hải cũng im lặng không đáp.

Diêm Nhã Tịnh rót một cốc nước, rồi tiến tới nhẹ nhàng ngồi ở đối diện Cố Hải, nhìn vào gương mặt Cố Hải đang lạnh lùng ngiêm nghị, nhỏ giọng nói, "Cố tổng, Sao anh lại tuyển một đoàn sắc nữ vào đây vậy hả? Anh có biết không? Các cô ấy mỗi ngày đều bàn tán sau lưng anh, có một hôm, tôi bước vào thang máy, vô tình nghe được hai nhân viên đang rì rầm bàn tán về cơ bắp của anh, họ nói sờ vào đó nhất định rất có cảm xúc."

Cố Hải ôn hoà nói, "Lần sau lại nghe thấy, phiền cô thay tôi cảm ơn các cô ấy."

"Anh!...." Diêm Nhã Tịnh giả vờ giận nhìn Cố Hải nói, "Anh chính là thích cảm giác được làm trung tâm vũ trụ có phải không?"

"Đây là một loại thủ đoạn dùng để tạo dựng uy tín." Cố Hải cười như không cười đáp.

Diêm Nhã Tịnh rót một cốc nước đưa về phía Cố Hải, hai người lại tiếp tục tán dóc.

"Àh! Đúng rồi, Cố tổng giám đốc, hôm nay có một người chuyển giới đến nộp đơn đó."

Cố Hải suýt chút nữa phun hết cốc nước đang uống trong miệng ra ngoài.

"Nhưng mà xét về các phương diện điều kiện của cô ta thật sự không tệ, vừa có tính mạnh mẽ phóng khoáng của đàn ông, lại vừa có tính tỉ mĩ kiên trì của nữ giới, quả thật trước giờ tôi chưa từng gặp một người giống như vậy." Vẻ mặt Diêm Nhã Tịnh rất nghiêm túc.

"Nhận cô ta vào bộ phận bán hàng đi." Cố Hải thản nhiên nói, "Không chừng lại có khách hàng có khẩu vị đặc biệt, thích kiểu đó."

"Này, có thực sự là anh thà nhận người đồng tính vào, mà lại không nhận nhân viên nam vào là sao vậy?. Có chuyện gì mà khiến cho anh có thể ghét đàn ông đến như vậy chứ hả? Nhưng mà nghĩ kỉ thì đây cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng chứng minh anh không phải GAY."

Cố Hải khẽ nâng mí mắt lên liếc nhìn Diêm Nhã Tịnh một cái, thoáng thấy tóc gáy cô ta dựng đứng, ngay sau đó mấy giây, ánh mắt Cố Hải lại chuyển về trạng thái bình thường.

"Lấy cho tôi các bản ghi chép ở hội nghị trong máy vi tính của tôi, đem tất cả các thông tin văn kiện bên trong truyền đạt hết xuống cấp dưới."

Diêm Nhã Tịnh buông chiếc cốc trong tay, nhanh nhảu bước tới mở máy vi tính của Cố Hải, theo thói quen tìm xem các thư mục trong máy tính, kết quả lại không tìm thấy các bản ghi chép ở buổi hội nghị mà Cố Hải vừa nói.

"Tôi tìm không thấy, Cố tổng giám đốc."

Cố Hải nheo hai mắt phán đoán, "Có thể là lưu trong máy vi tính cá nhân của tôi, ngày hôm qua khi đi họp tôi chính là mang theo chiếc laptop của mình đi."

".....Tôi có thể mở nó ra không?" Diêm Nhã Tịnh ngước mắt nhìn Cố Hải, nhỏ giọng thăm dò hỏi.

Cố Hải hời hợt đáp lại một câu, "Tùy cô."

Kết quả, khi màn hình vừa mới hiện lên, Diêm Nhã Tịnh đã bị một bức ảnh chụp to lớn hiện ra trước mắt làm cho bản thân không kịp kìm chế mà phì cười vui vẻ một tiếng.

"Cố tổng giám đốc, tôi vừa nhìn thấy tấm hình này của anh, tôi lại có cảm giác nhớ đến lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau."

Cố Hải đã quen để tấm ảnh đó làm hình nền desktop, trôi qua tám năm rồi cũng chưa từng có một lần thay đổi nó.

"Chàng trai khôi ngô trong tấm hình này là ai vậy?" Diêm Nhã Tịnh thuận miệng hỏi một câu.

Cố Hải bất chợt quay sang nhìn vào màn hình máy vi tính, ở đó đang hiện lên một khuôn mặt đã chôn sâu trong ký ức nhiều năm rồi, đến bây giờ khi nhìn vào, vẫn còn vẹn nguyên vẻ tươi sáng của tuổi thanh xuân lúc ấy.

"Một người anh em thất lạc.......... đã nhiều năm."

"Thất lạc? Vì sao lại thất lạc?"

Ngay sau đó, Diêm Nhã Tịnh tinh ý cảm thấy Cố Hải không muốn kể về chuyện này, liền thông minh đổi chủ đề.

"Tấm hình này là chụp ở Thanh Đảo có phải không?"

Cố Hải gật đầu, "Uhm, chính là được chụp ở Thanh Đảo vào cái năm mà tôi đụng phải cô đó."

Diêm Nhã Tịnh lại nhìn kỹ vào tấm hình một lần nữa, vẫn bất giác không nhịn được mà nhoẻn miệng cười cười.

"Tấm hình này góc chụp thật là ngốc, làm cho tôi có cảm tưởng giống với hào quang Đức Phật chiếu sáng khắp nơi!"

...............

"Thế nào lại cảm giác giống như hào quang Phật tổ nhỉ?"

"Cậu gặp qua Phật tổ nào đẹp trai như vậy chưa?"

...............

"Cố tổng? Cố tổng giám đốc? Cố Hải!!!" Diêm Nhã Tịnh gọi to.

Cố Hải khẽ giật mình, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nhìn Diêm Nhã Tịnh hỏi, "Làm sao vậy?"

Diêm Nhã Tịnh hiện lên gương mặt mang vẻ thần bí vui vẻ, nói "Tôi có chuyện này đặc biệt rất muốn hỏi anh."

"Cô hỏi đi." Cố Hải nhàn nhạt nói.

"Ngày trước, lúc tôi xịt nước hoa lên người anh, rốt cuộc có phát huy tác dụng không vậy?"

Cố Hải lạnh lùng cười, "Ngày mai viết một đơn xin từ chức nộp lên, tôi cảm thấy tôi cần một vị Phó tổng giám đốc câm điếc."

Diêm Nhã Tịnh ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi lấy tài liệu trong máy vi tính của Cố Hải chép ra ngoài.

......................

Bình minh trên sa mạc to lớn Gobi mang một cảm giác lạnh lẽo rùng mình, như đang bủa vây ốm lấy thiên nhiên lúc này, một đường sáng chói mắt màu cam cắt ngang phía chân trời.

Một vị Thiếu tá không quân trẻ tuổi anh tuấn với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hô to một tiếng, "Xuất kích!"

Trong chớp mắt, hơn mười chiếc máy bay chiến đấu gào thét lao nhanh về phía chân trời, hiện tại chính là lúc vừa mới bắt đầu một trận huấn luyện chiến đấu bằng đạn thật, đây là một trận tập kích bất ngờ tầm xa ở khu vực quân sự không quân Bắc Kinh, thuộc quyền bộ đội Phòng không. Lần này không đơn giản chỉ là một lần huấn luyện bay tác chiến đơn thuần, mà mục tiêu của bọn họ là sa mạc to lớn xa xôi ngàn dặm ngoài kia. Nơi mà nằm trong mọi ngóc ngách đều ẩn chứa đủ loại tên lửa đạn đạo chặn đường, muôn vàn rađa điện từ làm nhiễu sóng. Càng tiến gần vào phía khu vực mục tiêu càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm rình rập, cảm giác giữa không trung hoang vắng nhưng đầy rẫy những nguy cơ không thể lường trước được. Những điều như vậy vốn chỉ có ở những trận chiến đấu thật sự, có thể nói là một đường hiện chông gai, bốn phương tỏa sát khí!

Vị Thiếu tá không quân một mình lái một chiếc máy bay tàng hình, chỉ huy toàn bộ biên đội tấn công, trực tiếp bay vào tấn công chính diện trận địa khu vực ẩn giấu vũ khí tên lửa đạn đạo.

"Tăng tốc lao xuống!"

Mệnh lệnh của Thiếu tá giống như một quả bom hạng nặng ở bên tai phi công không quân đợi mệnh lệnh nổ tung.

Trong phút chốc, máy bay chiến đấu của Thiếu tá và hơn mười cái máy bay chiến đấu khác, bằng tốc độ kinh người lao xuống phía mặt đất, đàn lạc đà đang thong dong đi trên xa mạc nhanh chóng hiện hữu lên ngay trước mắt, cát bụi mù mịt bùng lên như dao xẹt qua những cánh máy bay. Từng chiếc tên lửa bay thẳng về phía mục tiêu, ầm ầm một trận nổ lớn kinh người, mục tiêu hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Những cột cát nổ lên bay cao hơn mười mấy mét rồi nhanh chóng tan ra hòa vào nhau, tạo thành một viễn cảnh xa xăm mù mịt.

Hoàn thành suôn sẻ giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ, từ khoang máy bay Thiếu tá đặt chân bước đi ra, đưa tay lấy tấm che mặt xuống, ngay sau đó lộ ra một khuôn mặt anh tuấn ngang ngạnh.

"Thiếu tá, mời uống nước."

Thiếu tá nhận lấy bình nước, uống ừng ực ừng ực vài ngụm lớn, rồi đem bình nước ném qua, "Cám ơn."

"Thiếu tá, anh nghĩ mình nắm chắc bao nhiêu phần thắng?"

Hiếm thấy Bạch Lạc Nhân nhếch khóe miệng, hiện lên một nụ cười quả thực rất có lực sát thương.

"Mười phần!"

.................................................

Hữu Nhược Si Tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hữu Nhược Si Tình

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ