Tình hình mọi chuyện sau đó không cần nói cũng biết, Thủ trưởng Bạch và Tổng giám đốc Cố ở trong phòng, hoàn toàn vức bỏ hình tượng ngiêm trang thường ngày mà lao vào đánh nhau, kết quả phần thắng lần này thuộc về Thủ trưởng Bạch. Đây quả thực là một điều vô cùng nhục nhã đối với Tổng giám đốc Cố, đúng vậy, cậu ta đã thua, đây là lần đầu tiên cậu ta đấu thể lực mà thua vợ mình, cả thân người bị đè chặt xuống ghế salon, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Thực ra lúc đầu Tổng giám đốc Cố đã có một cơ hội để đánh lén, lúc đó tay đã hướng về phía đũng quần của Thủ trưởng Bạch, chỉ cần lực cậu phát ra vừa đủ, chắc chắn Thủ trưởng Bạch sẽ quỵ ngã. Đáng tiếc là, lúc tay của Tổng giám đốc Cố đưa tới đó thôi, sức mạnh còn chưa kịp tăng lên thì xương cốt đã rã rời mềm nhũn.
Bây giờ, Bạch Lạc Nhân đang rất khí phách hiên ngang, mạnh mẽ cưỡi ở trên người Cố Hải, tay cầm bảo bối nhỏ, lạnh lùng nói, "Thế nào? Tổng giám đốc Cố, cậu đã phục hay chưa?"
Cố Hải ranh mãnh, híp mắt cười, "Nếu như cậu ngồi dịch lên phía trước một chút, tôi đây liền bái phục cậu."
Bạch Lạc Nhân bất giác cúi đầu nhìn xuống, lúc này, hai con 'chim' đang rúc vào một ổ, nếu như cậu dịch lên trước một chút, vậy thì con chim to bên dưới không phải sẽ ...... (Là chim to sẽ chui vào tổ!)
Ngay lập tức trong con ngươi của Bạch Lạc Nhân xuất hiện vô số thanh kiếm lạnh, tất cả đều đồng loạt phóng về phía con ngươi đầy nhu tình của Cố Hải, hai bên một nóng một lạnh vừa chạm vào nhau, trong nháy mắt hóa thành một luồn sương mù dâm mỹ, nhanh chóng bao phủ tràn ngập cả căn phòng.
Bạch Lạc Nhân chậm rãi cúi nữa thân người xuống, mang theo một luồng không khí mị hoặc cường đại, kiêu ngạo áp chế lên người đối phương.
Tíc tắc trong một phút giây, trái tim của Cố Hải đã hoàn toàn tan thành nước.
Cậu đưa tay đặt lên gáy của Bạch Lạc Nhân, hung hăng dùng lực ép xuống, đến lúc khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn có một cm thì ngừng lại. Ôn nhu trầm lặng, phả một hơi thở nóng bỏng vào khuôn mặt Bạch Lạc Nhân.
"Tám năm nay, lúc nào cũng muốn thao cậu."
Bạch Lạc Nhân sâu kín đáp lại một câu đầy ngọt ngào, "Tôi cũng vậy."
Như một luồng điện cao thế hội tụ nơi tiếp xúc thân thể của hai người, hô hấp của Cố Hải càng ngày càng trở nên gấp gáp khó chịu, sâu trong ánh mắt đắm đuối cậu nhìn Bạch Lạc Nhân, mang theo một luồng năng lượng cuồng dại thú tính. Cậu đưa tay lên đặt sau lưng Bạch Lạc Nhân, rồi nhẹ nhàng từ từ di chuyển, chờ đến vừa đúng thời điểm, Cố Hải liền nhanh chóng ra tay, trong nháy mắt ôm Bạch Lạc Nhân, lật qua một cái, ý định đè cậu ta xuống dưới đất.
Đáng tiếc, thân thủ của Bạch Lạc Nhân bây giờ vô cùng nhạy bén, ngay lúc Cố Hải đang ôm lấy phần lưng, chuẩn bị xoay người cậu xuống dưới, Bạch Lac Nhân đã nhanh nhẹn dứt khoát đẩy tay cậu ta ra, nghiêng đầu ném cho Cố Hải một nụ cười lạnh lẽo.
Trong tim Cố Hải bây giờ, như có hàng vạn con kiến nhỏ đang bò ngổn ngang ở đó.
Ham muốn chinh phục của cậu ta hiện tại, chưa bao giờ tuôn trào lên mạnh đến như vậy, Cố Hải phát hiện ra, so với tám năm trước Bạch Lạc Nhân của hiện tại càng làm cho người ta khó có thể cưỡng lại. Loại độc dược này một khi đã uống vào tim, dù cho có cố gắng đến muôn đời vạn kiếp cũng không thể nào hóa giải được.
"Tôi đói." Bạch Lạc Nhân nhanh chóng khống chế trái tim đang đập loạn của mình.
Hô hấp của Cố Hải cũng tạm thời ổn định hơn một chút, trầm giọng nói một cậu, "Vậy ngồi yên ở đây, chờ tôi một chút."
Câu nói bóng gió này của Cố Hải ý là muốn trêu ghẹo Bạch Lạc Nhân, đừng có làm thêm bất kỳ trò gì khiêu khích bản tính cuồng dâm của cậu ta nữa, sự khó khăn trong việc kiềm chế làm chuyện đó của Cố Hải, trong lòng Bạch Lạc Nhân vốn đã rõ ràng như ban ngày.
..........
Bạch Lạc Nhân ở lại một mình ngoài phòng khách, đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, cảm thấy cũng có chút buồn chán. Thấy vậy, liền đi thẳng một mạch tới cửa phòng bếp xem sao, vừa định bước vào, đột nhiên bị một cảnh tượng bên trong làm cho giật mình một phát. Cố Hải đứng bên trong đang thi triển một màn múa dao, vui đùa hả hê băm vằm lên một miếng thịt, hai ánh mắt híp lại, khuôn mặt lộ ra biểu cảm ranh mãnh gian tà, Bạch Lạc Nhân đứng xem mà trong lòng có một chút chột dạ, cậu ta không phải đang coi mình như miếng thịt kia chứ hả?
Sau đó Cố Hải dọn ra đầy một bàn thức ăn, món nào trông vào cũng hết sức hài hòa bắt mắt.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy vô cùng thích mắt, nên tâm tình cũng trở nên hớn hở tươi vui, liền giễu cợt nói, "Đều là những món tôi thích ăn, đừng nói là cậu đoán trước tôi sẽ tới đây, nên cố ý chuẩn bị sẵn mấy thứ này chứ hả?"
Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Ai nói đây là đồ chuẩn bị cho cậu? Cậu không đến thì bình thường tôi cũng ăn như vầy mà, có thêm cậu đến, tôi đây còn chả muốn cho cậu ăn nữa." Dứt lời liền kéo mấy đĩa đồ ăn ngon nhất về phía mình.
Bạch Lạc Nhân cũng không kém cạnh, liền nảy ra một ý định không muốn tranh giành mấy dĩa thức ăn ngon về, ngồi cắm cuối ăn cơm với mấy món ăn chay còn lại trước mặt.
Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Cố Hải lại nảy sinh nhiều phần không nỡ, nghĩ rằng ngày thường Bạch Lạc Nhân ở đơn vị chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ vất vả, còn phải ăn những buổi cơm nhạt nhẽo khô cằn của bộ đội. Hôm nay, thật vất vả mới chạy đến chỗ mình, còn tưởng sẽ được ăn một bữa cơm ngon hơn mọi khi một chút, kết quả mới vừa nói một câu không dễ nghe, đã phải chịu đựng ăn mấy món chay như vậy.
"Được rồi, nhìn thấy cậu quá đáng thương, hôm nay sẽ thưởng cho cậu vài món ngon xem như bù đắp cho cậu, không thôi cậu lại bảo với người ta là tổng giám đốc Cố tôi ngược đãi cậu nữa." Dứt lời lại đem mấy đĩa thức ăn ngon lúc nãy, đẩy đến trước mặt Bạch Lạc Nhân.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân vẫn cố chấp cứng đầu, đưa tay đẩy món ăn đó ra xa chén của mình.
Vẻ mặt Cố Hải tối sầm lại, đột nhiên đánh lên mu bàn tay Bạch Lạc Nhân mấy cái. "Cậu nha, cố ý muốn tự ngược đãi bản thân có phải không?"
Bạch Lạc Nhân giả bộ bày ra một khuôn mặt ảm đạm, lạnh lùng liếc Cố Hải một cái, sau đó trên khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười dễ chịu, đưa tay gắp vào chén mấy món đồ ăn cậu yêu thích.
Lòng của Cố Hải lại không biết phải làm sao, cậu ta hắng giọng một cái, trịnh trọng nói một câu trách móc, "Bạch Lạc Nhân, cậu càng ngày càng thay đổi xấu xa hơn."
Trong lòng Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng, tôi thay đổi hả? Nếu không phải vì muốn vạch trần cái mặt dày của cậu, tôi còn có thể dễ dàng tiêu diệt cậu sao? Tôi cũng muốn xem, cậu có thể giả bộ đến khi nào!
"Tôi thực sự rất thương cảm cho bạn gái cũ kia của cậu." Cố Hải thở dài.
Bạch Lạc Nhân cười lạnh, "Thương cảm cho cô ta? Bạn gái cũ của tôi thì mắc mới gì đến cậu mà phải thương cảm hả?"
"Cậu nhìn cậu bây giờ mà xem, gương mặt thì nông nổi lỗ mãng, lại chẳng còn lấy một chút vẻ kiên định như trước đây! Người ta xui xẻo làm người yêu của cậu, chắc trong lòng lúc nào cũng lo lắng, phập phồng lắm!"
Cố Hải vừa rồi lại cố tình nói bóng nói gió, tình ý là cậu có thể trêu đùa, câu dẫn với một mình tôi, nhưng tuyệt đối đừng có dại dột mà đi khắp nơi làm trò sằng bậy với người khác đó biết chưa?!.
Bạch Lạc Nhân thờ ơ đáp lại một câu, "Không thu phục được tôi, chỉ có thể là do cô ta không có bản lĩnh!"
Giờ này khắc này, trong đầu Cố Hải bắt đầu sinh ra một ý niệm dâm đãng, quả thật cậu ta rất muốn, ngay lập tức thao cho Bạch Lạc Nhân sướng đến phát khóc lên!!
Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân lau miệng rồi thản nhiên đứng dậy, "Tôi về đây."
"Cứ như vậy mà về hả?" Cố Hải nhịn không được, hỏi với theo một câu.
Bạch Lạc Nhân nheo hai mắt, "Không về thì ở lại đây làm gì?"
Sắc mặt Cố Hải liền thay đổi, trong lòng lặng lẽ tìm cách sắp xếp lại lời nói của mình, định sẽ nói như thế nào để giữ chân tên lưu manh này ở lại, sau đó danh chính ngôn thuận ăn sạch cậu ta, để từ nay về sau phải một mực phục tùng dâm lệnh của mình.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không cho Cố Hải lấy một cơ hội giữ cậu lại.
"Tôi không thể ở lại nơi này, tôi nhất định phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, để cho người yêu tương lai của tôi sau này, nhìn thấy tôi là một người có sự chững chạc thận trọng trong chuyện đời tư, Tổng giám đốc Cố, cậu nói xem như vậy có đúng không?"
Rút một điếu thuốc đưa lên miệng, Thủ trưởng Bạch vô cùng hiên ngang lấy áo khoác lên người, dáng vóc hào soái vô cùng, tư thế thanh cao bước đi ra phía cửa.
............
Buổi tối, lúc Cố Hải đi tắm, quả thực không thể kiềm chế được ham muốn này, so với nghiện ma túy thì nghiện cậu ấy còn muôn phần khó chịu hơn, tràn ngập trong đầu óc Cố Hải lúc này đều là gương mặt của Bạch Lạc Nhân. Đôi mắt lạnh lùng mị hoặc, đôi chân dài thẳng tắp, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên một độ cong hoàn hảo, còn có bộ quân phục phẳng phiu ôm sát cặp mông tròn săn chắc.......
Tám năm qua, Cố Hải đã tích cóp quá nhiều năng lượng, nên trong lúc bộc phát cơn dâm dục này cậu lại càng cảm thấy tức tối hơn.
Phải chi lúc nãy cố gắng thêm một chút giữ cậu ta ở lại, có phải đã tốt biết mấy, đêm nay nếu cậu có tận lực mà chết thì cũng xứng đáng, không than trách lấy dù chỉ một lời!!
Cố Hải tựa đầu vào giường, nôn nóng châm một điếu thuốc tự trấn tĩnh bản thân lại, trong lòng tự mình thôi miên, mày phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng được. Nếu như bây giờ mày thỏa hiệp, cậu ta nhất định sẽ cho rằng cách quyến rũ người này của cậu ta có hiệu quả, đảm bảo cậu ta có thể phát huy trên người mày, thì cũng có thể chạy đến chỗ người khác mà câu dẫn. Nhất định phải diệt trừ cái thói quen xấu này của cậu ta, để cho cậu ta triệt để biết, bản thân mình không có chút mị lực gì đáng kể cả, ngoan cố đi đến chỗ người khác chỉ có mà tự rước lấy nhục.
Sau đó, thực sự là Cố Hải đã thành công.... ép mình ngủ say một giấc.
..........
Sáng sớm hôm sau, Cố Hải lại ôm theo "con trai" đến công ty.
Cứ như vậy mà mỗi ngày, Bạch Lạc Nhân đều lái xe đến trước công ty chờ Cố Hải, chờ đến lúc tan việc, sau đó lại chạy theo cậu ta về nhà để ăn cơm trực. Lâu dần khiến cho Cố Hải hình thành một thói quen tốt, đó là mỗi ngày đều đợi đến đúng giờ, khi Bạch Lạc Nhân đến đều có mặt cậu đứng ngay trước cửa sổ, một mình hưng phấn nhìn ngắm vẻ đẹp trai của Bạch Lạc Nhân, đang đứng dưới bãi đỗ xe ngoài xa chờ đợi.
Đồng thời cũng hưởng thụ cảm giác thú vị khi được người ta theo đuổi!
..........
Diêm Nhã Tịnh sau khi xử lý xong chuyện gia đình của mình, cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà quay về công ty làm việc. Trở về lần này, Diêm Nhã Tịnh phát hiện trong phòng làm việc của Cố Hải mấy hôm nay có sự xuất hiện của một món đồ rất kỳ lạ, lúc đầu cô còn tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa dai của một người nào đó. Kết quả, sau mỗi ngày đều thấy nó vẫn xuất hiện ở đó, lúc này mới biết con lừa kì lạ này dĩ nhiên là xuất phát từ Cố Hải mang tới, không những thế điều kì lạ hơn nữa là cậu ta còn ra vẻ rất sủng ái yêu chiều nó, nếu có bất kì ai nói xấu con lừa này một câu, ngay lập tức Cố Hải sẽ xử đẹp người này.
Ngày hôm nay, trước khi chuẩn bị hết giờ làm việc, Diêm Nhã Tịnh theo thường lệ đi vào phòng làm việc của Cố Hải.
Kết quả, phát hiện cậu ta đang đứng hướng ánh mắt, chăm chú nhìn ngắm thứ gì đó phía bên ngoài cửa sổ. Diêm Nhã Tịnh đã từng nhìn thấy biểu hiện này của Cố Hải, tính thêm lần này nữa đã là lần thứ hai rồi.
Thực ra, trong lòng Diêm Nhã Tịnh cũng rất tò mò, muốn biết thực ra là điều gì có thể khiến cho Cố Hải say sưa nhìn ngắm đến như thế, vì loại ánh mắt này của Cố Hải, Diêm Nhã Tịnh chưa từng gặp qua bao giờ, đối với cô nó có vài phần xa lạ.
"Tổng giám đốc Cố." Diêm Nhã Tịnh gõ gõ cửa.
Cố Hải bị bất ngờ nên đưa ánh mắt quay trở về, tuy nhiên sâu trong đôi mắt đó vẫn còn giữ nguyên độ ấm áp, cậu thản nhiên nói, "Văn kiện cứ để ở trên bàn đi."
Diêm Nhã Tịnh nhẹ nhàng đem xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc của Cố Hải, sau khi quay đầu qua, hướng ánh mắt nhìn đến cậu ta, lại phát hiện Cố Hải đang tiếp tục liếc ra phía ngoài cửa sổ.
"Anh đang nhìn cái gì vậy?" Diêm Nhã Tịnh lúc này không nhịn được nữa, nên hỏi một câu.
Cố Hải sâu kín cười cười, đưa tay ra dấu gọi Diêm Nhã Tịnh qua, chỉ cho cô ta thấy Bạch Lạc Nhân đang đứng đợi phía bên ngoài cửa sổ, "Cô nhìn thử xem, cậu ta đứng như vậy có phải trông thấy rất ngốc không?" Trong ánh mắt Cố Hải không che giấu được dáng vẻ hạnh phúc.
Diêm Nhã Tịnh nghe xong rất đỗi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Hải, cô ta không thể hiểu được, vì điều gì mà Cố Hải khi nhìn chằm chằm người anh trai của mình lại có thể hăng hái đến như vậy? Huống hồ chi cô cũng không thấy Bạch Lạc Nhân ngốc ngếch ở chỗ nào, ngược lại cảm thấy hành động này của Cố Hải lại rất ngốc.
"À, hai ngày nay, lúc nào gần đến giờ tan tầm, tôi cũng thấy cậu ấy đứng đợi ở đó, không biết là đang đợi ai."
Khóe môi Cố Hải bất chợt nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, giống như những lời này của Diêm Nhã Tịnh là cố ý nói cho cậu nghe.
Diêm Nhã Tịnh sau đó nói thêm vài câu, "Nhưng có điều, từ lúc cậu ấy đến đây, nhân viên của chúng ta cứ hay lảng vảng ở vị trí cửa ra vào, hôm trước lúc tôi đi ra cửa, vô tình nhìn thấy một nữ nhân viên đang ở đó làm quen với cậu ấy, hình như còn định xin số điện thoại di động lại nữa."
Ánh mắt của Cố Hải liền trợn lên căng thẳng, "Vậy cậu ta có cho không?"
"Có cho chứ!" Diêm Nhã Tịnh cười rộ lên một cái, "Anh ta đúng là một tay sát gái, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy những cô gái xinh đẹp đến câu dẫn anh ấy đâu. Mà nói thật ra, anh trai của anh đúng là một người thích gây rối mà, anh ta đứng ở đó nhìn đẹp trai ngời ngời như thế kia, có muốn người ta không chú ý đến cũng không được."
Vừa kể xong gương mặt Diêm Nhã Tịnh cũng có chút ửng đỏ.
Sau đó, Cố Hải lại nhìn ra phía cửa sổ một lần nữa, nhưng vẻ mặt đã lập tức thay đổi, gương mặt trầm xuống, lạnh lùng bỏ đi ra ngoài.
=====================================Hữu Nhược Si Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
Ficción GeneralThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...