[[Trong chương này... Có 2 đoạn mà ad thích nhất.
1 Là đoạn Cố Hải tìm gặp BLN, đoạn này thì quá tuyệt rồi, lần đầu đọc còn vui muốn rơi nước mắt.
2 Là đoạn đi tìm BLN của Cố Hải, đoạn này miêu tả những khó khăn của CH lúc tiến vào đầm lầy, mỗi lần ad đọc đều rất ngưỡng mộ cái tình cảm đó của Cố Hải, nhất là câu "....có nhiều chỗ cơ bản không có cách nào để đi qua, những lúc đó Cố Hải chính là liều mạng lăn mình qua cho bằng được..." haz trên đời này, có còn ai si tình bằng cái cậu này nữa không hả?]]=================================================================================
Thật kỳ lạ... Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn quanh, xung quanh đều là đồng không mông quạnh, rong rêu dương xỉ mọc đầy như những tấm thảm ngút ngát thê lương. Vị trí của cậu lại là một mảnh đất cao ráo bằng phẳng, trái ngược hoàn toàn với những bùn lầy trũng thấp xung quanh. Xem ra, việc rớt khỏi máy bay với cậu cũng không phải là quá xui xẻo, ít nhất thì số của cậu là vẫn còn hên, may mắn khiến cậu vừa rớt xuống đã đáp ngay vào phần đất cao ráo an toàn giữa đầm lầy hoang vắng.
Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể, quần áo phi công còn lành lặn, trên người cũng không bị thương tích gì.
Xem ra cậu thực sự vẫn là chưa tới số chết.
Bạch Lạc Nhân bắt đầu đứng lên quan sát thử mặt đất xung quanh, với kinh nghiệm nhiều lần làm huấn luyện viên sinh tồn dã ngoại của mình, cậu nhận thấy được trừ chỗ đất cứng rắn dưới chân ra, xung quanh đều là vùng bùn lầy vô cùng nguy hiểm. Để chứng thực suy đoán của bản thân, Bạch Lạc Nhân bẻ vài nhánh cây từ cái cây phía sau, hướng về bề mặt cách đó không xa mà lấy sức đâm tới, đâm hết một vòng tròn, quả thực không có một miếng đất nào là cứng rắn an toàn cả.
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới trợn tròn mắt tự hỏi bản thân, thế này thì làm sao mà đi ra ngoài đây?
Mới rồi còn xúc động tưởng mình là con cưng của ông trời, giờ mới phát hiện, cậu thật ra cũng chỉ là con thú cưng của ổng. Việc ông trời thích thú nhất, chính là nhử cho cậu tưởng rằng mình sắp được cho ăn một cái bánh ngọt, ai dè là ăn phải một cái bạt tay. Bạch Lạc Nhân cáu kỉnh bước xung quanh cái cây một vòng, chợt nhận thấy việc bản thân đi quanh một vòng như vậy, càng giống như bãi đất này là một cái đồng hồ tĩnh lặng, đang chầm chậm điểm thời gian chờ chết của cậu mà thôi.
Chán nản đặt mông ngồi xuống dưới đất, giờ chỉ còn một cách là chờ cứu viện đến kéo cậu ra khỏi đây.
Có lẽ là do chiến đấu quá mệt mỏi, lại thêm từ lúc xảy ra tai nạn tới giờ cậu chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi. Nên Bạch Lạc Nhân vừa ngồi xuống một chút thì lập tức ngủ say, đến sau đó, cậu vì bị một luồng gió lạnh quét qua mà làm giật mình tỉnh lại. Khi choàng mình thức dậy, lúc này Bạch Lạc Nhân mới phát hiện trời đã tối tự lúc nào rồi, xung quang bốc lên từng luồng sương mù dày đặt, cảm giác ám ảnh ma mị, giống như những khung cảnh kinh dị hay xuất hiện trên phim. Chỉ có điều, Bạch Lạc Nhân lại không một chút gì sợ hãi, hiện tại cậu thật sự hy vọng, nơi đây sẽ xuất hiện một con ma, đến gắp lấy cậu từ chỗ này mà bay ra chỗ khác.
Có cảm giác môi khô đi, Bạch Lạc Nhân nhìn thử xuống xung quanh, tuy là đầm lầy thì không hề thiếu nước, nhưng nguồn nước này đều rất độc không thể uống vào. Vì vậy cậu bắt đầu đào một cái hố ở phía dưới rễ cây, đào liên tục hơn ba tiếng, đất trong hố cũng ngày càng trũng xuống, cảm giác ẩm ướt ngày càng gần, Bạch Lạc Nhân liền cởi áo sơmi ra, tiến hành dùng áo bọc lấy đất rồi ra sức vặn, rất nhanh sau thì nước cũng chảy ra đầy nửa cái mũ phi công.
Uống liền mấy ngụm lớn, Bạch Lạc Nhân xoa xoa miệng, sau đó tiếp tục tựa mình lên cây khô nghỉ ngơi.
Ngay lúc Bạch Lạc Nhân híp mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên phát hiện ra một tia sáng nhỏ đang liên tục chợp tắt, rõ ràng đây chính là máy bay. Được cứu rồi!! Bạch Lạc Nhân hưng phấn đứng dậy, miệng không ngừng hướng lên trời hô to, rồi lấy dù nhảy, cột lên cây làm thành một lá cờ, nhảy qua nhảy lại không ngừng hươ hươ ra dấu.
Cuối cùng, cũng do cậu đang ở trong vùng đất thấp, xung quanh lại bị bao vây bởi nhiều khúc đất rậm rạp âm u, nên việc tìm kiếm từ phía trên quả thực là rất khó nhìn thấy. Tia sáng kia trước sau cũng quanh quẩn một lúc trên bầu trời, chỉ là không bay tới hướng gần phía cậu.
Bạch Lạc Nhân cũng biết xác suất được phát hiện khá thấp, nhưng trong lòng vẫn không muốn từ bỏ hy vọng thoát khỏi đây, dù sao thì khu vực này sau khi tìm qua sẽ rất khó quay lại lần nữa. Vậy nên cậu tìm nhặt hai cục đá, cố sức đánh vài cái, tia lửa bắt đầu bắn ra, nhưng hầu hết cây cỏ chung quanh đều ẩm ướt, cơ bản là không thể đốt không được. Thứ khô ráo duy nhất chính là bộ đồ bay trên người cậu, nhưng nếu lỡ như đốt rồi mà nhân viên cứu hộ không nhìn thấy, vậy không phải cậu sẽ bị chết lạnh tại đây sao!
Bạch Lạc Nhân lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện tia sáng đó càng ngày càng đi xa mất.
Quên đi, Bạch Lạc Nhân quyết định buông tha, chán nản mà ngồi về chỗ cũ.
Cũng may là bộ đồ phi công vẫn còn lành lặn, ít nhất cũng giúp cậu chống đỡ được cái rét lạnh ở đây, Bạch Lạc Nhân nằm trên mặt đất định ngủ tiếp, cậu với tay lấy dù nhảy kéo xuống, một phần lót dưới người làm đệm, phần còn lại thì đắp lên người làm chăn. Một lúc sau khi ngủ lại theo thói quen bắt đầu trở mình, lớp lót bên dưới đều bị cậu làm vòng hết lên trên, sau đó lại có một trận gió mạnh thổi qua, khiến chiếc dù nhảy bị cuốn bay đi chỗ khác.
Bạch Lạc Nhân giật mình tỉnh giấc, theo bản năng liền ngồi dậy tóm lấy chiếc dù, tuy nhiên do dù nhảy đã được căng gió, suýt chút nữa còn kéo luôn Bạch Lạc Nhân bay theo. Cậu bất đắc dĩ đành phải buông bỏ chứ không thể làm gì khác, trơ mắt nhìn chăn đệm của mình cứ như vậy mà bay đi.
..........
Phía quân đội đã phát động tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không tìm được tung tích của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nóng ruột quá cũng leo lên một chiếc phi cơ đi lùng sục cả một khu đầm lầy rộng lớn, mặc dù vậy nhưng cậu cũng không hề phát hiện được một chút dấu vết của cậu ta.
Thấy trời đang sắp sáng, người phi công quay sang, nhìn qua Cố Hải ý muốn hỏi cậu ta giờ nên làm sao. "Tôi nghĩ, hay là chúng ta tạm thời quay về nghỉ ngơi, kiếm gì đó ăn tạm một chút sau đó hãy tiếp tục tìm kiếm?"
Cố Hải lạnh lùng đáp lại hai chữ, "Tiếp tục."
Công cuộc tìm kiếm vô cùng vất vả khó khăn, vừa chịu đựng được tới bình minh, vùng này đột nhiên lại nổi lên sương mù, cho dù phi cơ có bay ở tầng trời thấp, cũng khó mà quan sát rõ những gì diễn ra ở dưới mặt đất kia. Cố gắng cầm cự đến trưa, tình hình thời tiết ngày càng trở nên giông gió bất thường, phi cơ ngay cả cất cánh bình thường cũng vô cùng khó khăn, thì thế nên việc tìm kiếm trên không tạm thời phải dừng lại.
Nhưng Cố Hải thì không chờ được, cậu một mình lái xe lao thẳng vào đầm lầy tìm kiếm.
Liên tục chạy mãi không ngừng, càng lúc cậu càng tiến sâu vào phía trong. Xe việt dã đang chạy đến nửa đường lại rơi vào vũng lầy bị chết máy. Sớm đã tính tới lúc sẽ phát sinh tình huống này, nên Cố Hải không ngần ngại, liền lấy túi balô đã chuẩn bị từ trước vác lên người, phóng xuống xe tiếp tục tiến sâu vào đầm lầy.
Đi mãi đến gần chiều, Cố Hải trong cả một chặn đường, chỉ biết dựa vào mắt thường của cậu mà tự phán đoán, đoán đâu là vùng đất lún, đâu là bãi đất an toàn, cậu bẻ một cây gậy gỗ dùng để làm vật thăm dò, bước cao bước thấp gian nan tiến về phía trước. Không biết bao nhiêu lần đoán sai phải rơi vào vùng đầm lầy đất lún, nhưng lại đều dựa vào nghị lực ngoan cường mà cố gắng leo lên. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, việc phán đoán lại càng khó hơn, tốc độ di chuyển của Cố Hải cũng vì thế mà ngày càng chậm lại, có nhiều chỗ cơ bản không có cách nào để đi qua, những lúc đó Cố Hải chính là liều mạng lăn mình qua cho bằng được.
Lại thêm một đêm nữa không ngủ, nước và đồ ăn Cố Hải để trong túi, cậu tuyệt đối không hề lấy ra.
Ngoại trừ việc điên cuồng tìm kiếm Bạch Lạc Nhân, trong đầu Cố Hải lúc này không hề suy nghĩ tới điều gì khác. Quả thực, khi không nhìn thấy cái chết ở trước mắt, vĩnh viễn cũng sẽ không biết được cái gì là quan trọng nhất đối với mình.
Giờ phút này Cố Hải đã không còn một chút gì oán hận, cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn toàn cảm nhận được tâm tình ngày đó của Bạch Lạc Nhân. Hiện tại nếu ông trời để cậu tìm thấy cậu ta, cho dù một giây sau Bạch Lạc Nhân kết hôn với người khác cậu cũng hoàn toàn cam tâm tình nguyện!
Không còn sống sẽ không có giá trị gì!
Bốn phía chân trời cũng từ từ bừng sáng trở lại, Cố Hải vì thế nhịp chân lại càng bước nhanh hơn.
Một hồi sau, lúc này cậu đang đứng trước một vùng đầm lầy vô cùng rộng lớn, còn đang phân vân suy nghĩ không biết nên vượt qua như thế nào, đột nhiên vừa liếc mắt qua, lại thấy phía trên mấy cây khô cách chỗ cậu đứng không xa, lủng lẳng treo một miếng vải rất lớn. Trong lòng Cố Hải đột nhiên có chút căng thẳng, cẩn thận di chuyển đến chỗ đó, cầm mảnh vải lên nhìn, đây rõ ràng là một cái dù bay hoàn chỉnh, trên dù còn có chỗ buộc nút thắt, cái này nhất định không phải là do gió buộc lại, chỉ có thể là có người dùng tay để buộc mà thôi.
Bạch Lạc Nhân!... Trái tim Cố Hải nhất thời điên cuồng đập loạn, trong mắt lóe lên vẻ phấn kích hân hoan.
Bạch Lạc Nhân nhất định còn sống!!
..........
Đã là ngày thứ ba, Bạch Lạc Nhân tự mình bấm đốt ngón tay tính toán, hôm nay là 30 tết rồi.
Nghĩ tới mấy hôm trước lúc gọi điện về cho Bạch Hán Kỳ, nghe được giọng nói mừng rỡ của ông, trong lòng cậu cũng không rõ tư vị gì. Vất vả gần chết mới có thể được về nhà ăn tết, ai dè giờ còn đem hai người lớn họ ra mà đùa giỡn. Thím Trâu nhất định là đã làm một bàn lớn đồ ăn, ở nhà mà chờ mình về đây, vừa nghĩ đến một bàn lớn đồ ăn, trong lòng Bạch Lạc Nhân lại càng khổ sở, quay đầu lại liếc nhìn cái cây gần bên, tất cả vỏ cây đều sắp bị cậu gặm đến không còn.
Bạch Lạc Nhân vòng tay qua ôm lấy thân cây, đầu nghiêng dựa vào gốc cây khô, ngơ ngẩn nhìn về xa xa.
Sủi cảo, sủi cảo nhân bầu xào trứng gà ........
Bạch Lạc Nhân đói bụng đến sắp ngất đi, hai mắt hơi híp lại nhìn vào khoảng không gần đó, lúc mơ mơ màng màng thì trông thấy bóng người đang đung đưa đi tới, trong đầu cứ tưởng rằng do đói quá nên nảy sinh ảo giác, chứ rừng núi âm u hoang vắng như thế này làm gì có người mà lui tới đây!
Cố Hải vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, hai chân liền căng cứng lại.
"Nhân Tử!!!"
Nghe được tiếng gọi, Bạch Lạc Nhân choàng người mở mắt ra, quả nhiên là thật sự có người đang đứng cách cậu hơn mười mét. Lại tập trung nhìn tới, là Cố Hải! Dù rằng cả người Cố Hải đang phủ đầy rong rêu bùn đất, nhưng Bạch Lạc Nhân vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.
Trong lòng như có một con sóng lớn cuồn cuộn trào dâng.
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đứng lên, ra sức vẫy tay với đối phương.
"Đại Hải, Đại Hải, tôi ở đây!!"
Cố Hải lúc này mới thả lỏng tâm trí, cậu vừa đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, vừa thoải mái cười cười.
"Được rồi, chỉ đang cách cậu có hơn mười mét, cậu cần phải gào lớn vậy sao? Tôi đây lại không bị điếc!"
Thật ra Bạch Lạc Nhân cũng không muốn phải gào lớn như thế, chỉ là trong khoảng khắc vừa nhìn thấy Cố Hải, trong lòng cậu nảy sinh một luồng cảm xúc mãnh liệt phát ra rất khó mà kiềm nén được. Với lại, ở chỗ đầm lầy hoang sơ vắng vẻ như thế này, cho dù có một con muỗi bay qua, Bạch Lạc Nhân cũng coi như là người thân, đừng nói chi đây lại là Cố Hải.
"Cậu đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, tôi qua liền đây!" Cố Hải lớn tiếng nói.
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân chợt thay đổi, gấp gáp khuyên một tiếng, "Cậu đừng tới đây!! Nguy hiểm!!"
"Không sao, tôi có thể qua được!!"
Cố Hải đang muốn động chân, chợt nghe tiếng Bạch Lạc Nhân ở đối diện điên cuồng hét lớn.
"Nếu cậu dám bước qua, ngay lập tức tôi liền nhảy xuống nước cậu có tin không?"
Cố Hải nhìn thấy người kia bày ra bộ dáng hùng hổ, không thể làm gì khác hơn là ngập ngùng rút chân về, dù sao thì người cũng tìm được rồi, cũng không ngại chờ thêm một chút. Hơn nữa cậu cũng hơi mệt mỏi, cái đầm lầy này đúng là lớn kinh khủng luôn, cậu cũng nên gom lại chút sức rồi mới mạo hiểm đi qua. Nghĩ vậy nên Cố Hải đưa tay dỡ túi xuống, trực tiếp ngồi bệt dưới đất thở hổn hển.
Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải ngồi xuống, tạm thời thả lỏng thở ra một hơi, mấy giây sau đột nhiên lại thoáng nhìn thấy cái túi lớn của Cố Hải, hai mắt liền sáng lên, ra sức mà la lớn: "Trong túi kia cậu đựng gì vậy?"
Cố Hải móc từ trong túi ra một chai nước, uống ừng ực lấy hai ngụm, sau đó mới hô to: "Đều là đồ ăn, cậu có muốn ăn không?"
Hai mắt Bạch Lạc Nhân dường như muốn bốc lửa, gào rát cả cổ họng: "Có sủi cảo nhân trứng gà xào bầu xanh không?"
Cố Hải bị chọc tức tới mức bật cười, "Tôi có thể tới được đây đã không dễ dàng gì rồi, cậu ở đó còn muốn tôi mang sủi cảo cho cậu?!! Có cần tôi mang cho cậu hai xâu kẹo hồ lô luôn không?!!"
"Giò heo chua ngọt, cá chua cay, bánh xuân cuốn rau, thịt luộc, bánh nhân thịt, lỗ chử hỏa thiêu ......."
Bạch Lạc Nhân ở phía bên kia lớn tiếng đọc tên như đang gọi món, nước miếng muốn chảy dài đến nửa mét luôn. Nhìn vào chẳng có chút dáng vẻ gì giống với một vị thủ trưởng, chỉ thấy một đứa nhỏ đang vô cùng đói bụng mà thôi!
Cố Hải cũng không biết nói gì cho phải, vẫn chính là cái dáng vẻ đó, dù là những lúc dễ thương cũng khiến cho cậu ta đau lòng hơn ai hết.
"Cậu mau ném qua đây, nhanh lên!" Bạch Lạc Nhân lớn tiếng thúc giục.
Cố Hải giờ lại muốn giở trò, muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân sốt ruột hơn nữa, "Tôi ném không chính xác thì phải làm sao? Lỡ ném trật vào đầm lầy không phải hỏng bét hết sao?"
Bạch Lạc Nhân mặt đen lại rống giận: "Cậu không thể ném chính xác một chút hả?"
Cố Hải ngửa đầu lên, tựa vào túi đồ ăn, đột nhiên muốn trêu chọc. "Tôi ném không chính xác!"
Bạch Lạc Nhân vội vàng xoay người tìm cây gậy, nhận thấy một cây không đủ dài, lại bẻ hai nhánh cây để nối vào với nhau. Kết quả bên này vẫn chưa làm xong, thì một cái bánh mì đã bất ngờ đáp xuống chân cậu, Bạch Lạc Nhân sau đó buông bỏ khúc cây, cầm ổ bánh mì lên nhìn, thấy trên đó có buộc một sợi dây, xem ra là Cố Hải từ đầu đã có chuẩn bị trước.
Ăn xong rồi sẽ tính sổ với cậu ...... Bạch Lạc Nhân hung hăng cắn một miếng lớn bánh mì, ôi! thật là ngon...!
"Nhân Tử!!"
Một tiếng gào to bất thình lình vang lên, bánh mì trong miệng Bạch Lạc Nhân cũng vì thế mà nghẹn lại, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đối diện.
"Tôi rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi!!"
Tiếng gào thét kích động này vang lên tận bầu trời, cảm giác như muốn phá vỡ luôn mấy tầng mây sao, cách xa nhau có hơn mười thước, màng tai của Bạch Lạc Nhân cũng có một chút cảm thấy đau.
"Vừa rồi thì không nói, giờ đột nhiên hét lớn như vậy làm cái gì?!"
Trên gương mặt nhem nhuốc tươi cười của Cố Hải lộ ra mấy phần vui vẻ, "Tại bây giờ tôi mới phản ứng được!!"
Lời này của Cố Hải nói không hề khoa trương một chút nào, lúc nãy khi Bạch Lạc Nhân đứng ở đối diện ra sức vẫy tay hò hét với cậu, cậu có thể bình tĩnh như vậy, hoàn toàn là vì phản ứng chậm chạp mà thôi.
=====================================Hữu Nhược Si Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
General FictionThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...