Chương 13 : Chiến tranh lại bùng nổ!

110 1 0
                                    

Cố Hải từ trong công ty đi ra cửa, đang định đến về bãi đỗ xe, đột nhiên vừa liếc qua, thì nhìn thấy xe Bạch Lạc Nhân đang đậu ở gần đó.

Cậu ta quả nhiên là thiếu kiên nhẫn.........

Trong lòng Cố Hải có một chút đắc ý, nhưng lại giấu điều đó đi không hề biểu hiện ra ngoài, giả vờ duy trì hình tượng một vị Tổng giám đốc nghiêm túc, mặt không thay đổi mà tìm đến phía Bạch Lạc Nhân.

Kết quả, vừa tiến lại gần, liền chứng kiến một màn triệt để làm cho gương mặt cậu ta tối sầm lại.

Ngay trước cửa công ty, dưới sự quy định vô cùng nghiêm khắc tàn khốc của cậu ta, vị Tổng giám đốc Cố Hải đang chứng kiến một nữ nhân viên của cậu, không một chút kiêng kị giấu giếm điều gì, cười cười nói nói với một người đàn ông khác. Nhưng cái này cũng chưa có gì ghê gớm lắm, mà cái quan trọng ở đây là người đàn ông đó lại chính là Bạch Lạc Nhân, còn cô nữ nhân viên này lại là người mà mấy hôm trước bị cả công ty đồn ầm lên là đang yêu đương hẹn hò.

Cố Hải từng bước một đi tới, hai người đang nói chuyện liền ngưng hẳn.

Địch Song vừa xoay người qua thì nhìn thấy Cố Hải, chẳng những không hề có biểu hiện gì lúng túng hoang mang, mà vẻ mặt còn vô cùng vui vẻ, quay sang nói với Cố Hải, "Tổng giám đốc Cố, đây là bạn trai của tôi Bạch Lạc Nhân. Chắc tôi cũng không cần giới thiệu người này với anh nữa phải không? Anh ấy chính là người đang phụ trách hạng mục hợp tác với công ty chúng ta gần đây đó. Vì vậy chuyện tôi và anh ấy yêu nhau, chắc cũng không thể tính là vi phạm kỷ luật của công ty phải không?"

Ánh mắt của Cố Hải nãy giờ, từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung về một mình Bạch Lạc Nhân, ẩn sâu bên trong còn mang theo một loại năng lượng, đủ để đem toàn bộ tòa nhà văn phòng trong dãy phố này mà san thành bình địa.

"Cô ta nói thật chứ?"

"Cậu nghĩ thử xem?" Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân vô cùng âm u nhìn lấy Cố Hải, "Bạch Lạc Nhân tôi, đã bao giờ nói ra mà không chịu trách nhiệm chưa?"

Cố Hải đột nhiên mất bình tĩnh, lao thẳng tới phía trước, cả người như dán vào Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sắc bén như dao găm quét về phía mặt của cậu ta, hàm răng cắn chặt gằn giọng thốt ra ba chữ, "Cậu....muốn....chết."

Bạch Lạc Nhân bình thản lấy tay đè hai vai của Cố Hải lại, khống chế khoảng cách của hai người, sau đó lộ ra một nụ cười xấu xa.
"Không phải chính cậu cũng đang mong muốn tôi làm việc này hay sao? Để người làm em như cậu đây, không phải nhọc công vì tôi mà lo lắng nữa. Cứ xem như đây là một điều tốt đi, giờ tôi đây cũng đã không còn độc thân nữa, cậu vì thế cũng không cần phí thời gian, mà tìm kiếm đối tượng giúp tôi trong công ty nữa rồi. Thực sự tới bây giờ tôi mới phát hiện, công ty của các cậu quả là một nơi tốt, ngoại trừ tổng giám đốc và phó tổng giám đốc ra, những người còn lại đều rất phù hợp với tiêu chuẩn của tôi."

Vừa mới dứt lời, liền kéo tay của Địch Song qua, kéo đến phía trước mặt Cố Hải. "Sau này cô ấy chính là chị dâu của cậu, công việc trong công ty, mong cậu chiếu cố thêm một chút."

Địch Song ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Cố Hải, "Tổng giám đốc, thật ngại quá."

Cố Hải nhanh chóng đem tay hai người đang nắm lấy nhau mà kéo mạnh ra, nói chính xác hơn thì chính là tách ra, Địch Song bị đau đến xuýt xoa, mặt của Bạch Lạc Nhân phắt một cái liền đổi sắc.

"Cố Hải, chuyện này là do chính cậu bày ra, lời cậu đã nói ra thì phải có trách nhiệm với điều đó chứ!"

Cố Hải đen mặt lại, gằn từng chữ nói, "Tôi chẳng biết cái gì gọi là có trách nhiệm cả, tôi chỉ biết cái gì gọi là phụ lòng thôi!"

Bạch Lạc Nhân nở một nụ cười vụn vỡ, "Phụ lòng? Từ này bây giờ dùng giữa hai chúng ta vẫn còn thích hợp hả? Tổng giám đốc Cố, có phải cậu vừa mới xuyên không chuyển kiếp hay không hả? Cậu ngoảnh lại nhìn thử đi, cậu bây giờ là đang đứng chỗ nào để nói những lời này? Giờ cậu đã là người có thân có phận, sớm đã thành chồng của người khác, nay mai cũng sẽ được lên chức làm cha của một đứa trẻ nào đó, cậu con mẹ nó, có cái tư cách gì mà nói những lời này với tôi!!"

Sự giận dữ của Cố Hải mỗi lúc một tăng cao, gần như sắp lên tới cực điểm giới hạn, đột ngột ấn mạnh đầu của Bạch Lạc Nhân lên mui xe.
"Bạch Lạc Nhân, con mẹ nó, cậu chính là một tên súc vật, một tên súc vật không tim không phổi!!"

Bạch Lạc Nhân lúc này cũng hung hăng theo, liền nắm lấy Cố Hải đẩy thẳng đến thân xe, giận dữ hét lớn, "Đúng, tôi chính là tên súc vật đó, không phải tám năm nay trong lòng cậu đã luôn gọi tôi là súc vật hay sao? Tôi đây cũng chẳng bận tâm việc cậu gọi thêm mấy năm nữa!! "

Kết quả cũng không có gì bất ngờ, hai người lại ở trước cửa công ty khai chiến một lần nữa, chỉ là lần này chị em phụ nữ đứng xem, có phần nhiều hơn lần trước mà thôi. Một bên là bạn trai, còn một bên là cấp trên đã từng thầm yêu mến. Khó khăn như vậy nhưng Địch Song cũng nhanh chóng chọn ra, cô không hề do dự mà lựa chọn người cho tương tai. Chỉ có điều sức của cô quá yếu, vừa chạy đến phía trước, đứng còn chưa kịp vững đã bị đẩy văng ra xa hơn 3 mét.

Nghe được tiếng khóc của Địch Song, Bạch Lạc Nhân ngừng tay trước, lẳng lặng đi tới, đưa Địch Song đỡ vào trong xe. Sau đó dưới ánh mắt của Cố Hải, trực tiếp lái xe rời đi.

Trái tim ai đó, cũng bị bánh xe kéo đi xa cả một đoạn đường.

.........

Ngày hôm sau, Địch Song vừa tới công ty liền đi thẳng đến phòng làm việc của Cố Hải.
Toàn bộ nữ nhân viên lúc này đều đang nhóng chờ, muốn được xem một màn hay ho để tha hồ mà giễu cợt.

"Tổng giám đốc Cố."

Cố Hải ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Địch Song, trong ánh mắt không có biểu hiện gì khác biệt so với ngày thường.

"Có việc gì thế?"

Địch Song đôi mắt đỏ hoe, đem tờ đơn xin từ chức đẩy đến tay Cố Hải, "Tôi biết tôi không cần thiết phải ở lại nữa, thay vì chờ anh đuổi tôi, có lẽ tôi nên tự mình rời đi thì hơn. Tổng giám đốc Cố, cảm ơn anh hai năm qua đã ra sức đào tạo tôi, ở công ty này tôi đã học hỏi được rất nhiều. Thế nhưng thật xin lỗi, tôi không thể vì công ty mà vứt bỏ tình cảm của mình được, mong anh có thể hiểu cho."

"Ai nói là tôi muốn đuổi cô?" Cố Hải nâng mí mắt lên.

Địch Song vô cùng sửng sốt, ".......... Hôm qua xãy ra chuyện ầm ĩ như vậy, lẽ nào anh có thể tha thứ cho tôi hả?"

"Cô là chị dâu của tôi, tôi có không tha thứ cho ai cũng sẽ phải tha thứ cho cô!" Thái độ của Cố Hải rất khác thường, nhưng giọng nói thì lại tỏ ra vô cùng bình thản, "Công việc là công việc, đừng đem tình cảm và công việc mà gộp lại với nhau. Tôi cũng đã để ý, hai năm qua thành tích của cô cũng không tồi, hiện tại là phó tổng giám đốc Diêm đang xảy ra chút chuyện, trong thời gian ngắn không thể về công ty được, trước hết cô cứ tiếp nhận công việc của cô ấy đi."

Địch Song bị phong thái của Cố Hải làm cho trái tim run lên từng đợt, quả không uổng công là người đàn ông mà cô từng thầm yêu mến!

"Được rồi, dọn dẹp bàn làm việc một chút rồi dời đến đây đi."

Địch Song vừa mừng lại vừa lo nhìn Cố Hải, "Bàn...... dời đến đâu ạ?......."

"Cô cũng đừng vội chuyển đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc Diêm, ngộ nhỡ cô ấy trở về sớm thì cô lại phải thu dọn lại. Cô trực tiếp dọn đến phòng làm việc của tôi đi, phòng tôi cũng lớn, tôi sẽ cử người đi đặt một cái bàn, sau này cô cứ ngồi đối diện với tôi mà làm việc."

Địch Song kinh ngạc há to miệng, "Không phải chứ?.......Vậy chẳng phải là tôi......."

Chẳng phải là tôi sẽ trở thành kẻ thù số một của toàn bộ nhân viên trong công ty này hay sao?

"Sao, cô còn điều gì chưa hài lòng à?" Cố Hải mở miệng hé một nụ cười nhạt, "Còn chưa hài lòng, thì tôi có thể đem gian phòng ngủ phía bên kia dọn đến cho cô."

"Không không không..... Tôi thực sự rất hài lòng."

Địch Song vừa ra khỏi phòng làm việc của Cố Hải, cảm giác giống như vừa mới đắc đạo thành tiên vậy. Vận may quả thực là đang tới quá nhanh có phải không? Đầu tiên là bắt được một sĩ quan Bạch đẹp trai không gì so sánh được, bây giờ lại bất ngờ được thăng chức, đến chính bản thân cô cũng có chút đố kị với mình.

Tin tức này rất nhanh lan truyền ra khắp cả công ty, người phản ứng lớn nhất dĩ nhiên chính là Tiểu Đào.

Hôm trước, người này cả ngày còn ở trong chăn vụng trộm mỉm cười, bị bắt tại chỗ phải không? Cô cứ chờ ngày bị đá văng ra khỏi cửa công ty đi nhé! Kết quả ngay ngày hôm sau, trong ánh mắt chờ đợi của cô ta, Địch Song lúc đầu ủ rũ cúi đầu đi vào phòng làm việc của Cố Hải, lúc sau lại vui sướng hân hoan mà đi ra. Chẳng những không hề nhìn thấy chuyện cô ta rời đi, lại còn trân mắt nhìn cô ta được chuyển vào phòng làm việc của Cố Hải, hưởng thụ loại đãi ngộ tốt chưa bao giờ có, những thứ tốt đẹp quả thực đều đã bị cô ta một mình cướp sạch.

Những ngày này, rốt cuộc Cố Hải cũng giữ đủ thể diện cho Địch Song.

Đầu tiên là đem cô ta sắp xếp vào phòng làm việc của mình, giống như hai người là ngang vai bằng vế, sau đó thì dù là lúc đi họp, hay mỗi khi ra ngoài, Cố Hải đều mang cô ta đi theo, khiến cho Địch Song giống như một thư ký thân cận vậy. Đến khi ăn hay nghỉ ngơi cũng cùng đi với cô ta. Hai người sáng sớm cùng đi, buổi tối cùng về, tài xế của Cố Hải cũng phụ trách luôn việc đưa đón Địch Song đến chỗ làm việc.

"Này..... các chị nói thử xem Địch Song có chỗ nào tốt chứ? Đột nhiên nói được đãi ngộ tốt như vậy, liền chỉ dành hết cho một mình cô ta hả?"

"Tôi nào biết được chứ? Lúc đầu còn tưởng rằng cô ta đã thay đổi người yêu, kết quả hôm đó hỏi cô ta, cô ta bảo vẫn còn qua lại với vị thủ trưởng hôm nọ."

"Chẳng lẽ là...? Vẻ mặt hai nữ nhân viên tràn đầy biểu cảm kinh ngạc, "Cô ta đang một tay tiếp cả hai anh chàng?"

"Ghét nhất loại phụ nữ này, thật sự ti tiện."

"Xuỵt....."

Dưới vô số ánh mắt ước ao đố kị, Địch Song đi vào phòng làm việc.

Từ hôm được bổ nhiệm đến nay, cũng đã được hai tuần rồi. Sau khi nhận được hư vinh hôm trước, hôm sau chính là một quá trình giày vò dài đằng đẵng. Áp lực dư luận hay gì gì đó đều chỉ là chuyện nhỏ, cực khổ nhất chính là áp lực phải gánh vác công việc mà lúc nào cũng bị mọi người theo dõi tất cả mọi việc mình làm. Chính vì đã được Cố Hải hết lòng trọng dụng, nên Địch Song cũng không dám chậm trễ lười biếng dù chỉ một giây, mỗi ngày dưới sự giám sát của Cố Hải mà tận tâm tận lực làm việc, đến nỗi cũng không còn chút thời gian rảnh để liên lạc với Bạch Lạc Nhân.

Có thể là do lượng công việc quá nhiều, mà thời gian nghỉ ngơi của Địch Song càng ngày càng ít, buổi tối, mỗi khi về nhà lại mệt mỏi kinh khủng, muốn gọi điện nói chuyện với Bạch Lạc Nhân một chút, kết quả vừa chạm vào gối liền ngủ say sưa không hay biết gì.

Thế là, đến một hôm Địch Song không chịu nổi gánh nặng áp lực nữa, đành tranh thủ thời gian đi vào phòng vệ sinh mà gửi tin nhắn cầu cứu Bạch Lạc Nhân.

Buổi tối hôm đó, một cuộc điện thoại liền được gọi tới chỗ Cố Hải. "Cũng phải cho chị dâu cậu nghỉ ngơi một ngày chứ!" Bạch Lạc Nhân nói.

Cố Hải thản nhiên trả lời, "Cũng bởi vì cô ta là chị dâu của tôi, nên tôi đây mới không thể vì thế, mà quá chiếu cố cô ta được. Lời của cậu hôm đó làm cho tôi hiểu ra rất nhiều điều, tôi không thể làm theo cảm tính, tôi phải công và tư phân minh, không thể để cho cậu khinh thường tôi được!"

Đặt máy xuống, Bạch Lạc Nhân hận đến độ cắn môi mình chảy cả máu.

Còn Cố Hải thì đi vào phòng tắm, tâm trạng vô cùng thích thú tắm mình trong làn nước lạnh.

Sáng hôm sau, Địch Song thay đổi hình tượng kham khổ thường ngày, gọn gàng xinh đẹp đi tới công ty, vẻ mặt tươi cười đi vào phòng làm việc, trên gương mặt hiện đầy vẻ hạnh phúc.

Cố Hải vừa ngẩng đầu lên một cái, liền thấy trên cổ Địch Song có một sợi dây chuyền chói mắt. Vừa nhìn kiểu dáng và phong cách của sợi dây, Cố Hải cũng thừa biết đó là do ai tặng, trãi qua nhiều năm như vậy rồi, thẩm mỹ của Bạch Lạc Nhân vẫn không hề thay đổi.

Địch Song thấy Cố Hải nhìn chằm chằm cổ của mình, gương mặt hơi phiếm hồng, khẽ nói, "Là anh cậu tặng."

Cố Hải cười một tiếng, "Cô gặp cậu ta lúc nào vậy?"

"Tôi không có gặp anh ấy, là do hôm qua anh ấy nghe tôi nói là đang có chuyện buồn phiền, thấy như vậy liền cử người đi cả đêm mang dây chuyền tới tặng tôi, để vào hòm thư ở dưới lầu, sáng sớm hôm nay, tôi vừa mở ra liền giật mình hạnh phúc. Thật sự cũng không nghĩ tới, một quân nhân cứng cỏi như anh ấy mà cũng biết những chuyện lãng mạn như thế này......." Địch Song nói xong, gương mặt lại đỏ, tất cả hạnh phúc đều biểu lộ trong lời nói không thể nào kiềm chế được .....

Ngay sau đó, ánh mắt của Cố Hải nham hiểm phóng đến phía Địch Song, "Cũng gần tới cuối năm rồi, công việc sổ sách của công ty mấy ngày nay ngày một nhiều, tôi cũng đã ở đây hai đêm rồi, quả thực có chút không chịu nổi. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, cô cũng ở lại công ty, giúp tôi gánh vác một phần công việc nhé, cô thấy như thế nào?"

Sắc mặt Địch Song ngay lập tức tái nhợt, trong ánh mắt nhìn Cố Hải mang theo vài phần khẩn trương, nhưng có mấy lời đọng lại ở trong lòng quá lâu, cô ta nghĩ có lẽ đã đến lúc nên làm rõ.

"Tổng giám đốc Cố, tôi thừa nhận là trước đây đối với anh, tôi có vài phần cảm mến, thế nhưng chuyện đó cũng đã trôi qua rồi. Bây giờ tôi đã toàn tâm toàn ý mà yêu thương người bạn trai của mình. Người xưa có câu, 'Không nên động đến vợ của anh em'. Tổng giám đốc Cố, anh đối với tôi rất tốt tôi cũng rất lấy làm cảm kích, thế nhưng xin lỗi, trong lòng tôi hiện tại đã có người khác rồi, mong anh cũng vì thế mà nên biết giữ chừng mực đi......"

Cố Hải,".........."

======================================================  

"======================================================  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hữu Nhược Si Tình

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ