Chương 20: Người nhà Cố Gia lo lắng.

142 2 0
                                    

 Chẳng mấy chốc trời lại tối, Bạch Lạc Nhân quay đầu qua liếc nhìn Cố Hải.

"Theo cậu chúng nên làm gì đây? Cứ ngồi ở đây chờ cứu hộ tới hay là đợi đến khi trời sáng thì tìm cách thoát ra khỏi đây?"

"Tìm cách thoát ra khỏi đây?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Cậu nhìn xung quanh đầm lầy mà xem, giờ làm cách nào để ra khỏi đây được? Tôi đáp được tới đây cũng là nhờ bên này có cậu kéo tôi qua, bây giờ tôi cũng ngồi chỗ này rồi, ai sẽ kéo chúng ta hả?"

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng, "Lúc trước đầm lầy rộng như vậy mà cậu còn mò vào được, sao giờ lại bỏ cuộc rồi, chỗ trước có gì kém chỗ này hả?"

"Lúc ấy sốt ruột lo lắng nên mới có động lực mò tới đây, bây giờ tới hít thở tôi còn không có một chúc sức, nhúc nhích thôi cũng thấy mệt, chỉ muốn nằm im thôi."
Cố Hải ung dung nói, nhưng kỳ thực trong lòng đang vô cùng đắn đo lo lắng, một mình cậu thì có thể mạo hiểm như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể kéo theo Bạch Lạc Nhân gặp nguy hiểm được. Thật vất vả mới được nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bình an vô sự, nếu giờ chỉ vì nhất thời nóng ruột, trên đường muốn thoát ra mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì thật sự không đáng chút nào!

Bạch Lạc Nhân thở dài, đầu gối lên hai cánh tay, nằm ngửa trên mặt đất. Một chân co lại, một chân duỗi ra, bộ quần áo phi công đắp lên người, dù rơi vào cảnh khó khăn cũng vẫn còn đẹp trai đến như vậy.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Ánh mắt Bạch Lạc Nhân kiêu ngạo ném qua.

Cặp mắt tinh tường của Cố Hải như nhìn thấu qua lớp quần áo của Bạch Lạc Nhân, nhìn bộ quần áo đang bọc cả vóc người rất chuẩn kia, "Ai thèm nhìn cậu? Còn tưởng mình là ngọc ngà gì hả? Cậu không nhìn lại cái bộ dạng lúc này của cậu đi, đã mấy ngày rồi chưa rửa mặt hả?"

Bạch Lạc Nhân híp mắt quan sát, sâu kín hỏi ngược trở lại, "Cậu còn mặt mũi hỏi tôi mấy ngày không rửa mặt hả? Cậu nhìn lại mình mà xem, cả người thì bọc một tầng bùn dày cộp, bây giờ tôi có đâm cậu một đao cũng chưa chắc đâm vào thịt cậu!!"

Trên người Cố Hải phủ một lớp bùn đất, hiện tại lớp bùn đất này đều đã khô lại, Cố Hải thấy vậy liền xấu xa dùng bàn tay to vỗ mạnh lên người mấy cái, xung quanh cuồn cuộn nổi lên một tầng khói bụi mịt mù, làm cho Bạch Lạc Nhân sặc sụa vùng chạy ra xa hơn một mét. Kết quả, đến khi Bạch Lạc Nhân vừa quay trở lại, thì phát hiện Cố Hải đang lấy nước đổ ra tay.

"Tôi nói này, cậu đừng hoang phí nước như thế có được không? Bây giờ nước để uống còn không đủ, cậu còn ở đó dùng nó để rửa tay!!"

Không ngờ, Cố Hải đưa tay về phía khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, dùng sức lau qua một cái, sau đó lại đổ thêm một chút nước ra lòng bàn tay, xoa xoa khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân.

Giờ Bạch Lạc Nhân mới hiểu được, không phải Cố Hải lấy nước để rửa tay cho mình, mà là đang lấy nước rửa mặt cho cậu. Ngay lập tức thẹn quá thành giận, liền sâu kín hỏi, "Mặt của tôi bẩn như vậy sao?"

"Cảm giác sờ vào không quen!" Cố Hải thản nhiên phun ra một câu.

Đầu tiên Bạch Lạc Nhân ngẩn người ra, sau đó cũng từ từ đặt mông ngồi xuống gốc cây, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, chậm rãi hút mấy hơi.

"Cậu nhìn con gái trong công ty da trơn thịt mịn đã quen rồi, cả người tôi đây thô ráp, da dày thịt béo đương nhiên không vừa mắt cậu."

Cố Hải cũng châm một điếu thuốc, một cánh tay khoác lên thân cây khô, híp mắt tình tứ nhìn ngắm Bạch Lạc Nhân.

"Nhân Tử, cậu ở đơn vị nhiều năm như vậy, đã chịu không ít khổ cực phải không?"

Bạch Lạc Nhân thoáng giật mình, rốt cuộc cũng biết quan tâm hoàn cảnh của tôi trong những năm qua rồi sao?!

"Hai năm đầu thì có chút mệt mỏi, nhưng sau đó được rèn luyện nên giờ cũng đã quen rồi."

Cố Hải búng tàn thuốc một cái, lại hỏi tiếp, "Thân thể của cậu hẳn là đã luyện tập rất rắn chắc nhỉ?"

"Cũng tạm." Bạch Lạc Nhân cực kỳ khiêm tốn.

"Cơ bắp cũng đàn hồi hơn so với mấy năm trước nhỉ?"

Sao càng nghe càng thấy có gì đó kỳ lạ không đúng nhỉ? Bạch Lạc Nhân hơi nheo lại hàng lông mày.

Cố Hải lại gian manh vỗ lên đùi Bạch Lạc Nhân hai cái, "Thân thể dẻo dai như vậy, chắc là khỏe lắm nhỉ?"

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lúc này mới âm u liếc nhìn qua Cố Hải, "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Cố Hải nhịn không được, ghé vào bên tai Bạch Lạc Nhân nói nhỏ, "Không phải là so với tám năm trước cậu sẽ chịu thao giỏi hơn hay sao?"

Bạch Lạc Nhân không hề tức giận, chỉ lẳng lặng phun ngụm khói trong miệng vào mặt người kia. "Đúng, tôi còn dư sức thao cậu nữa..."

Cố Hải vẻ mặt nham hiểm, làm bộ đắn đo suy đoán rồi cười cười, "Dư sức? Nào đến đây, để tôi xem cậu dư sức thế nào....."

Một bàn tay quét qua lần xuống phía dưới, luồn vào chỗ nhô lên, tung chiêu "khỉ con trộm đào."

Thủ trưởng Bạch bị xâm phạm thân thể, liền tung một chưởng đánh trả, tay của ai kia lập tức bị đánh văng qua một bên. Nhưng mà, chút chuyện nhỏ này không hề ảnh hưởng đến tâm tình của ai kia, ngược lại loại mạnh mẽ chống cự này còn vô tình thôi thúc nguồn năng lượng chiếm lĩnh, chất chứa trong lòng Cố Hải bấy lâu nay.

..........

Giữa khuya, bóng tối bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, Cố Hải móc trong balô ra cái dù nhảy mà cậu nhặt được, từ từ trải xuống dưới đất, rồi lại lấy ra một cái túi ngủ cho hai người, sau đó cả hai cùng nhau chui vào.

Gió lạnh bất ngờ nổi lên, Bạch Lạc Nhân nhịn không được rụt cổ lại.

"Lạnh hả?" Cố Hải hỏi.

"Không sao, bộ quần áo này của tôi chống lạnh rất tốt." Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn qua Cố Hải, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm, "Nhưng mà, cậu mới cần để ý, tôi thấy cậu mặc hơi mỏng đó."

"Tần bùn đất này của tôi chống lạnh rất hữu hiệu"

Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng nở một nụ cười dễ chịu.

Xa cách nhiều năm như vậy, Cố Hải chợt phát hiện, nụ cười tươi tắn của Bạch Lạc Nhân vẫn câu hồn đoạt phách như trước đây.

Bạch Lạc Nhân chủ động dùng cánh tay vòng qua ôm người Cố Hải.

Cố Hải được tiện nghi còn làm bộ, "Đừng có gần gũi tôi như vậy, tôi đã là người có thân phận, là người đã có gia đình, nếu để cho cha mẹ vợ tôi thấy được, lúc đó tôi biết phải giải thích thế nào hả?"

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, "Cha mẹ vợ cậu đến đầm lầy này làm gì?"

Khóe miệng Cố Hải ngầm cười, "Cha mẹ vợ tôi dùng Thiên lý nhãn"

Bạch Lạc Nhân không thèm đáp, yên lặng nhìn Cố Hải, đôi mắt như một hồ nước nhu hòa, sâu thẳm không thấy đáy. Lúc ánh mắt Cố Hải chạm đến ánh mắt cậu, cảm giác giác như có một luồng điện cao thế truyền qua, chấn động đến tâm can. Ánh mắt này trước đây Cố Hải chưa từng thấy qua, nó phủ một tầng mờ ảo muốn thôn tính, lại tinh tế phảng phất một chút nỗi niềm chất phác thâm tình, tràn ngập sự dịu dàng làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Cố Hải khẽ hít thở một hơi, không khí giật giật trên yết hầu, Bạch Lạc Nhân cũng nhắm hai mắt lại.

Môi Cố Hải muốn hôn lên chỗ đó, đột nhiên lại dừng lại bên khóe miệng Bạch Lạc Nhân.

Đây rõ ràng là đang quyến rũ dụ dỗ mình!! Cố Hải cảm thấy rất muốn được thỏa mãn cơn ghiền này, nhưng cậu lại định giở trò mèo vờn chuột thêm một chút, thế là cứ như vậy cứng rắn chịu đựng, kiên quyết không chịu động chạm vào người kia.

Không quá hai phút, một tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên.

Hô hấp của Cố Hải hơi chậm lại, một búng máu vọt tới cổ họng.

Thật là..., náo loạn nửa ngày hóa ra là tự mình đa tình!!!

Đêm đã khuya, Cố Hải vẫn chưa muốn ngủ, cậu đem cánh tay Bạch Lạc Nhân đang ôm hờ bờ vai mình nhẹ kéo xuống, rồi khẽ vòng tay qua, ôm lấy thân thể Bạch Lạc Nhân vào trong ngực. Nhìn ngắm bộ dạng đang ngủ say của cậu ấy, trong lòng đột nhiên nảy mầm muôn vàn cảm xúc đáng thương, cũng không biết cậu ấy ở nơi rừng núi hoang vắng như thế này ngủ bao nhiêu đêm rồi, đến ngay cả chỗ nằm vừa ẩm vừa lạnh thế này còn có thể ngủ ngon như vậy.

Cuối cùng Cố Hải vẫn hôn một cái lên gò má của Bạch Lạc Nhân.
Nhân Tử, chờ tôi xử lý xong những chuyện ngổn ngang của gia đình, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu thật tốt.

Nhưng thực ra, lại là Bạch Lạc Nhân ngủ sau Cố Hải, qua mười hai giờ rồi, như vậy hôm nay đã là ngày mùng một đầu năm. Cậu quanh năm đều sống trong quân đội nên rất nhớ rõ từng ngày từng tháng, nhưng còn Cố Hải lại không thể nhớ được điều này.

Bạch Lạc Nhân khẽ hôn một cái lên gương mặt nhem nhuốc của Cố Hải.
Đại Hải, bây giờ tôi không sợ cái gì hết, tôi đã có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mình mà bảo vệ cậu, giữ gìn đoạn tình cảm bị đánh cắp của chúng ta....

..............

Cố Uy Đình không nghĩ tới rằng, sau tám năm, ông vẫn phải trải qua một cái tết không yên ổn như thế này.

Lúc đầu, khi biết tin Cố Hải điên cuồng lao đi tìm kiếm Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Uy Đình mang theo một nỗi căm phẫn lẫn không cam lòng, ông ta không thể nào lý giải được, vì sao đã chia cắt tám năm rồi, phần cảm tình kia của hai đứa nó lại có thể nảy mầm một lần nữa. Nhưng đến khi số ngày tìm kiếm dần tăng lên, tất cả nghẹn khuất trong lòng ông dần dần bị lo lắng thay thế, không riêng gì việc tìm kiếm Bạch Lạc Nhân không có kết quả, mà đến cả Cố Hải cũng đã hoàn toàn bặt vô âm tín.

Hôm nay là mùng sáu tết, tính đến nay Bạch Lạc Nhân đã mất tích tám ngày, còn Cố Hải cũng đã sáu ngày không tin tức.

Nói tóm lại thì, sự cố mất tích nào trôi qua quá bảy ngày, xác suất sống sót hầu như là hoàn toàn là con số không.

Tám năm trước khi vụ tai nạn xe diễn ra, tình huống lúc đó cũng đã đủ hù dọa làm cho Cố Uy Đình khiếp sợ. Nên khi nghe chính miệng Bạch Lạc Nhân báo cho ông biết cậu muốn nhập ngũ, Cố Uy Đình liền không hề ép buộc Cố Hải đi vào con đường này nữa, chính cũng vì là sợ rằng ngày nào đó cậu sẽ gặp phải nguy hiểm. Vốn tưởng rằng để cho cậu kinh doanh, thì có thể an an ổn ổn sống qua một đời, kết quả bây giờ lại bị rơi vào hoàn cảnh sống chết không hay.

Nếu là mười, hay hai mươi năm trước, Cố Uy Đình còn dám dõng dạc nói to: Không có đứa con trai này! Coi như uổng công nuôi nấng!

Thế nhưng bây giờ, ông đã không còn phần quyết đoán như vậy nữa. Từ hồi Cố Hải xảy ra tai nạn, ông cũng bỏ đi suy nghĩ muốn sinh thêm đứa bé thứ hai rồi, hiện tại đối với ông chỉ còn có một nguồn huyết mạch này.

Cho dù dưới quyền có ngàn vạn thủ hạ mà huyết mạch này bị cắt đứt, thì ông cũng không khác nào hoàn toàn trắng tay.

"Thủ trưởng, chúng tôi đã phát hiện ra xe của Cố Hải."

Cố Uy Đình vội vàng hỏi, "Người đâu?"

"Người.......Không có ở trong xe."

Sắc mặt Cố Uy Đình chợt thay đổi, tay chống xuống lưng ghế nổi cả gân xanh, lúc ngồi xuống mạnh một cái, cái ghế liền lắc lư.

Tôn cảnh vệ đứng kế bên, liền bước đến tận tình khuyên nhủ, "Thủ trưởng, trước hết đừng hoảng hốt, thân thể Tiểu Hải khỏe mạnh như vậy, dù có ở bên ngoài trong thời gian ngắn như thế, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa mấy năm nay, Tiểu Hải làm việc đều rất thận trọng, cậu ấy xuống xe nhất định đã có chuẩn bị đầy đủ từ trước. Nói không chừng lúc này đã tìm được Tiểu Bạch rồi, hai đứa nhóc có khi còn đang trên đường về nhà đó!"

"Thận trọng cái quái gì! Nếu nó thực sự thận trọng, còn có thể tự mình đâm đầu đến chỗ nguy hiểm như vậy hả?"

Trong lòng Tôn cảnh vệ thầm nói, ông còn chưa hiểu tâm bệnh của con trai mình sao.......

Trong phòng bầu không khí đang căng thẳng, đột nhiên có người tiến đến báo cáo.

"Thủ trưởng, Nhị thiếu gia nhà ngài tới."

Vừa dứt lời, Cố Dương bình thản cất bước đi vào phòng, bỏ kính râm xuống, ánh mắt lạnh lùng dò sét hai người đang có mặt ở đây.

"Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Cố Uy Đình trầm mặt không lên tiếng, Tôn cảnh vệ kéo Cố Dương qua một bên, đem toàn bộ tình huống cụ thể kể lại cho anh ta.

Sắc mặt Cố Dương thay đổi, vỗ vỗ vai Tôn cảnh vệ. "Để tôi đi tìm."

Không bao lâu, bóng dáng Cố Dương như tan đi trong tuyết trắng.

..............

=====================================  

=====================================  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hữu Nhược Si Tình

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ