Dương Mãnh và Bạch Lạc Nhân đang ngồi trò chuyện cùng nhau, cảm giác thật thoải mái, vui vẻ. Từ đằng xa, một vị một cảnh sát có dáng vóc còn cao to hơn Dương Mãnh cả một cái đầu, đang bước đi tới trước mặt hai người bọn họ, vừa đến, liền ném xuống bàn một xấp tài liệu, "Đây là bản báo cáo công tác của tuần vừa rồi, mau đưa tới phân cục đi."
Dương Mãnh hậm hực, đưa tay cầm lấy xấp tài liệu, vừa đứng lên vừa thở dài, "Thật là bực mình, muốn yên tĩnh nói chuyện một chút cũng không được yên thân!"
"Thôi để tôi đưa cậu đi, xe của tôi đang đậu ở ngoài trước."
"Được đó!" Dương Mãnh reo lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở, "Hôm nay tôi sẽ thử cảm giác được ngồi trên xe quân đội một lần xem sao."
Sau đó, cả hai cùng bước ra ngoài xe để đi đến cục cảnh sát.
Bạch Lạc Nhân cầm lái, một chiếc xe quân đội chạy lẻ loi trên đường phố đông đúc, Dương Mãnh ngồi ghế kế bên, tò mò quay sang hỏi: "Nhân Tử, giờ loại máy bay gì cậu cũng từng lái qua hết rồi hả?"
Bạch Lạc Nhân trầm tĩnh im lặng hồi lâu, rồi thản nhiên đáp: "Cũng có thể xem là như vậy."
"Vậy sao cậu không lái trực thăng tới đây?"
Bạch Lạc Nhân mỉm cười một cái, giọng điệu như đang giải thích: "Chỉ những khi có nhiệm vụ khẩn cấp bọn tôi mới lái đi, còn bình thường thì cũng không cần thiết lắm, cậu nghĩ thử xem, đâu thể tùy tiện tìm một chỗ là có thể đáp được trực thăng xuống, tính ra nhiều lúc, còn không tiện bằng lái xe."
Dương Mãnh tròn mắt, dáng vẻ tràn đầy sự ngưỡng mộ, "Nhân Tử à, cậu thật sự rất đỉnh."
Bạch Lạc Nhân cười khan một tiếng, "Nếu bây giờ mà cậu được đủ điều kiện để có thể nhập ngũ làm phi công, cậu có dám quyết định đồng ý đi không?"
Dương Mãnh lắc đầu, "Không muốn."
"Cậu không muốn là đúng rồi! Tôi đây còn hâm mộ cái điều kiện công tác vô cùng an nhàn của cậu đấy. Mỗi ngày đơn giản chỉ là đi vòng vòng trực ban tuần tra, không thì cũng ngồi viết một chút tài liệu, thỉnh thoảng mới có một nhiệm vụ khẩn cấp, tùy tiện mà cử vài người đi là đã có thể giải quyết xong chuyện."
"Làm gì có chuyện nhẹ nhàng như cậu nói vậy chứ?" Dương Mãnh hùng hổ vài tiếng, sau đó chẳng hiểu sao lại hay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói "Bất quá so với công tác của các cậu, thì bên tôi thật đúng là có nhàn hạ thật."
Bạch Lạc Nhân chăm chú lái xe, im lặng không nói gì.
Dương Mãnh lại hỏi: "Nhân Tử, lúc ở đơn vị, có cực khổ lắm không?"
"Cũng không tới nỗi như cậu nói, thật ra thì cũng tàm tạm, lúc mới đầu cảm nhận quả thật có chút gian nan cực khổ, nhưng hiện tại thì không còn cảm giác gì nữa rồi."
"Tôi đến bây giờ vẫn nghĩ không ra, cậu lúc đó vì sao lại đột nhiên quyết định lên đường nhập ngũ đó. Dù thực sự thì, để có thể được chọn làm phi công cũng thật không dễ, người thường muốn làm còn không được ấy chứ. Còn với cậu lại là người có quan hệ trong quân đội, biểu hiện tốt lại càng dễ thăng chức, quả thực là thành tựu tương lai đang ngày càng rộng mở nha! Người anh em, cố gắng phấn đấu đi, nửa đời sau của tôi trông cậy vào cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
Ficción GeneralThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...