Đối diện công ty Cố Hải có một nhà hàng lớn, Diêm Nhã Tịnh đang ngồi ở trong đó chờ đợi cậu ta.
Vừa gặp mặt, Cố Hải đã có ý quan tâm hỏi thăm trước, "Tình hình mẹ cô sao rồi?"
Diêm Nhã Tịnh đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng không còn thần thái như ngày trước.
"Tình hình tệ lắm, khối u đã di căn ra toàn bộ ổ bụng rồi. Bác sĩ cũng nói là giờ họ không thể cứu chữa được nữa, chỉ có thể cố gắng, giúp giảm đau cho người bệnh mà thôi, khuyên chúng tôi nên chú trọng quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong gia đình đều luôn ở bên cạnh bà, mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều tạo ra một không khí vui vẻ hạnh phúc, chỉ sợ rằng sớm muộn bà cũng nhận ra điều gì đó mà thôi. Nhưng...., tôi nghĩ chắc là bà cũng đã biết được bệnh tình của mình rồi, chỉ là mẹ tôi quá mạnh mẽ, cho dù đã biết, cũng cố gắng không biểu lộ ra bất cứ tâm tình khổ sở gì cho chúng tôi thấy mà thôi."
Cố Hải trầm giọng nói, "Nếu đã như vậy, cô cũng đừng nên thấy nặng nề trong lòng nữa, cố gắng ở bên cạnh bà ấy nhiều thêm một chút, đừng để sau này phải tiếc nuối điều gì."
Diêm Nhã Tịnh cố nặn ra một dáng vẻ tươi cười, "Hôm qua mẹ tôi vừa nhắc với tôi, không biết lúc còn sống có thể kịp thấy mặt con rể hay không."
"Vậy có lẽ cô nên tranh thủ thời gian, tìm kiếm cho mình bây giờ đi." Cố Hải lơ đãng đáp lại một câu.
Diêm Nhã Tịnh yên lặng, đưa đôi mắt qua nhìn ngắm Cố Hải, nhìn vào đôi gò má thành thục tuấn lãng của cậu. Chợt lại nhớ tới những tháng ngày cơ cực, mà hai người đã cùng trải qua mấy năm nay. Nhớ lại, mới hôm nào từ một công ty nhỏ xíu, thoáng chốc đã biến thành một xí nghiệp vô cùng to lớn quy mô như bây giờ. Cô cũng từ một cô gái có biết bao người theo đuổi, ngoảnh lại một cái, giờ đây cũng đã biến thành 'gái ế' trong miệng người khác rồi. Ba bốn năm trời, nháy mắt một cái liền đi qua lạnh lẽo như vậy sao? Từ lúc nào? Cô từng là niềm kiêu hãnh trong mắt cha mẹ, giờ lại biến thành mối bận tâm của họ trước khi chết rồi.
Chỉ tiếc rằng, cái người kia vẫn không hề hiểu được, tất cả những thứ này đến cuối cùng là đại diện cho cái gì thôi.
Thỉnh thoảng thốt ra hai câu nói mập mờ, nhưng tất cả đều là những lời trêu chọc vô nghĩa.
"Tôi nghe nói anh vừa mới thăng chức cho Địch Song, lên làm Phó tổng giám đốc phải không? Còn để cô ta dọn vào chung trong phòng làm việc của anh nữa?" Diêm Nhã Tịnh mở miệng hỏi.
Cố Hải đưa ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ quay trở về, thản nhiên trả lời: "Đúng vậy."
"Anh...... " Diêm Nhã Tịnh mở miệng, định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cố Hải lại dửng dưng, hướng mắt chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Xe của Bạch Lạc Nhân vừa chạy đến, chậm rãi đỗ ở trước cửa công ty, cậu ta đang cầm điện thoại di động lên, dáng vẻ như đang gọi điện cho ai đó. Cố Hải vô cùng hy vọng di động của mình sẽ vang lên, đáng tiếc chiếc điện thoại di động ở trong túi, vẫn cứ ngoan ngoãn mà nằm yên lặng.
Không bao lâu sau, Địch Song từ cửa công ty bước ra.
"Hôm nay sao anh nhàn rỗi thế? Em vừa mới gọi cho anh, anh liền đến." Địch Song giấu nửa khuôn mặt trong cổ áo, đôi mắt cười đến híp lại vào nhau.
Bạch Lạc Nhân thản nhiên trả lời: "Cũng hiếm khi có dịp tôi rãnh rỗi như hôm nay, thực ra là tôi tiện đường vừa đi thăm đồng đội xong, mấy ngày nữa cậu ta cũng sẽ xuất viện."
"Chúng ta tìm chỗ nào cùng ăn cơm đi." Địch Song đề nghị.
Bạch Lạc Nhân hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Tôi phải trở về ngay, phía quân đội vẫn còn có việc."
Địch Song liền xoa xoa tay, miệng thở ra một làn sương mỏng, "Nhưng mà ở đây lạnh quá."
Dứt lời vừa quay đầu lại, nhìn thấy nhà hàng ở phía đối diện, ánh mắt liền sáng bừng lên, "Hay là chúng ta vào trong đó ngồi một lúc đi?"
Thực ra, đưa ra lời đề nghị này Địch Song chính là đang cố ý, ngay từ đầu, cô ta đã sớm biết là Cố Hải đang ngồi trong nhà hàng đó rồi.
Suy nghĩ một hồi, Bạch Lạc Nhân cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Hai người đi vào nhà hàng, vừa ngồi xuống Bạch Lạc Nhân liền liếc mắt sang, nhìn thấy Cố Hải và Diêm Nhã Tịnh đang ngồi ở bàn bên cạnh. Trong một khoảng khắc, ánh mắt của hai người giao nhau, dừng lại mấy giây, sau đó Bạch Lạc Nhân phất tay ra chào hỏi trước, Cố Hải hơi nhếch khóe miệng lên, sau đó vờ như không có gì dời ánh mắt đi, bắt đầu cười cười nói nói, điệu bộ rất vui vẻ với người ngồi cùng bàn.
Ánh mắt Diêm Nhã Tịnh hơi ngạc nhiên nhìn về phía Cố Hải, tò mò hỏi, "Địch Song và anh của anh là một cặp à?"
Cố Hải đột nhiên lại mặt lạnh, bình thản gật đầu.
Địch Song bắt đầu cầm túi xách của mình lên, lấy từ bên trong ra một đôi bao tay, rất trịnh trọng đưa tới cho Bạch Lạc Nhân.
"Cái này là em tự tay đan, anh cũng biết là thời gian nghỉ ngơi của em ngắn thế nào mà, để có thể đan một đôi bao tay như vậy thật sự là không dễ! Anh nhất định phải đeo thử, tuyệt đối không được chê đó nha!"
Lúc Địch Song nói ra những lời này cố tình nói với giọng thật lớn, như có ý muốn cho người khác nghe.
Bạch Lạc Nhân cũng đột nhiên mở miệng nói: "Tôi có một đôi bao tay mang chín năm rồi, có lẽ giờ cũng nên thay một đôi mới."
"Trời ạ! Anh cũng tiết kiệm quá nhỉ? Một đôi bao tay mà mang tới chín năm?" Bộ dạng của Địch Song vô cùng kinh ngạc.
Người nào đó bên cạnh lòng đột nhiên rơi xuống lộp bộp.
Địch Song đỏ mặt giục, "Anh mau mang vào thử xem, xem có vừa hay không."
Bạch Lạc Nhân cầm lấy một cái bao tay, dưới ánh mắt hung hăng theo dõi của người đó, từng chút một đeo vào bàn tay. Cái bao tay này hơi nhỏ một chút, lại còn rất dày, đeo vào rất cồng kềnh, cho nên lúc Bạch Lạc Nhân đeo đến cái còn lại, cái tay này hoàn toàn không hoạt động được nữa, vì thế nên cậu đeo mãi cũng không vào, Địch Song thấy vậy liền chủ động đưa tay tới đeo giúp.
"Ha ha ha....... " Địch Song cười đến cả mặt đỏ hồng, "Một cái lớn, một cái nhỏ làm sao bây giờ?"
Bạch Lạc Nhân rộng lượng cười cười, "Không sao, mang lâu sẽ lớn bằng nhau thôi."
"Vậy không cho anh cởi ra nha!" Địch Song cố ý nói rất lớn tiếng.
Bạch Lạc Nhân im lặng chịu đựng.
Địch Song thấy Bạch Lạc Nhân không đáp lại, đỏ mặt tía tai ngồi sang bên cạnh cậu, nhỏ giọng thúc giục, "Là đang diễn trò trước mặt Tổng giám đốc, anh cứ đồng ý một cái đi."
"Tại sao lại phải diễn trò trước mặt cậu ta?" Bạch Lạc Nhân tự nhiên trong lòng thấy buồn bực, tôi đâu có nhờ cô làm như vậy chứ?
Địch Song ghé vào tai Bạch Lạc Nhân nói, "Em muốn anh ta hết hy vọng."
Bạch Lạc Nhân lập tức liếc qua nhìn Cố Hải, vừa lúc lại chạm đến đôi mắt lạnh như băng của cậu ta, trong lòng tự nhiên trở nên căng thẳng, chẳng lẽ Cố Hải đã nói gì đó với Địch Song.
Địch Song lại nói tiếp một câu, "Em của anh có ý với em."
Những lời này nói ra, thật sự đã dọa được Bạch Lạc Nhân, Cố Hải sao lại có ý với cô ta chứ?
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút, trên gương mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân, liền hiện lên mấy tia cười cợt, "Có lẽ em suy nghĩ nhiều quá rồi? Người ta không phải là đang cùng với bạn gái ngồi chung một chỗ sao?"
"Việc đó hả?" Địch Song bỉu môi, "Anh ta vốn là cố ý đó, tự mình đa tình với em. Hai người bọn họ bình thường ở công ty vẫn luôn ở cùng một chỗ, mà cũng chưa từng nghe thấy ai trong họ lên tiếng thừa nhận đâu! Huống hồ chi, nhìn vào hai người bọn họ thực sự chả có chút nào giống đang yêu cả, cả công ty bọn em không ai cho rằng bọn họ là một cặp."
Bạch Lạc Nhân như vừa hiểu ra được một điều gì đó, chợt quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn vào con người kia.
Diêm Nhã Tịnh vừa quay đầu lại, thản nhiên nở một nụ cười, "Tôi thật hâm mộ Địch Song."
"Hâm mộ cô ta làm gì?" Mặt Cố Hải phủ một tầng lạnh giá.
Diêm Nhã Tịnh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Cố Hải, "Hâm mộ cô ta có thể dũng cảm đem tình cảm của mình nói ra như vậy."
Cố Hải cười nhạt, "Cô không cần phải hâm mộ cô ta, cô so với cô ta còn được hạnh phúc hơn! Cô ta không phải là vừa tặng đồ cho người khác sao? Hôm nay, tôi sẽ tặng đồ cho cô." Dứt lời từ trong ngực móc ra một cái nhẫn, "Cái nhẫn này tôi đeo cũng chín năm rồi, hôm nay tôi tặng nó lại cho cô."
Diêm Nhã Tịnh kinh ngạc nhìn Cố Hải.
Vẻ mặt Cố Hải không có chút nào là đang đùa giỡn, trực tiếp đưa tay qua, đeo chiếc nhẫn đó vào tay Diêm Nhã Tịnh.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân như một chiếc máy bay chiến đấu, mới vừa rồi còn chênh một góc 45 độ xông lên bầu trời, bây giờ lại là một góc 90 độ thẳng tắp mà lao xuống, nặng nề đập mạnh xuống mặt đất, phút chốc vỡ tan tành ra thành từng mảnh.
Cậu đưa ánh mắt ném về phía Địch Song, trong giọng nói không nghe ra bất kỳ tâm tình gì. "Bây giờ trong lòng cô đã yên tâm chưa?"
..........
Buổi tối quay trở về đơn vị, chẳng hiểu vì sao, Bạch Lạc Nhân không có chút tâm trạng gì để ngồi làm nghiên cứu, liền đi vào các đại đội, định kiểm tra kỷ luật của các tân binh trước khi ngủ. Bây giờ tân binh nhập ngũ rất nhiều, đều là những binh sĩ có trình độ học vấn cao, ở nhà thì được nuông chiều từ bé, vào quân đội lại không cho phép phạt đánh, nên độ khó trong việc quản lý cũng tăng lên rất nhiều so với trước đây. Có mấy tên tân binh tố chất cũng không tồi, nhưng đến nơi này đã lâu cũng không thích ứng được với hoàn cảnh quân đội, vẫn luôn làm cho Bạch Lạc Nhân nhức đầu về bọn họ.
Cách đó không xa có hai luồng bóng đen, vừa nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, bọn chúng liền cấp tốc bỏ chạy.
Bạch Lạc Nhân vừa nhìn thấy liền sải bước đuổi theo, chỉ mấy giây sau, mỗi tay đã áp giải một người, kéo một mạch đến phòng làm việc của cậu.
"Đại đội, trung đội, tiểu đội nào?"
Hai người vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân, sợ đến nỗi đôi chân cũng nhũn ra, lắp ba lắp bắp báo cáo.
Nghe xong, Bạch Lạc Nhân tiếp tục hỏi, "Ở đây làm gì?"
Một người trong đó khiếp đảm móc ra một điếu thuốc từ trong túi đưa cho Bạch Lạc Nhân, "Thủ trưởng, mời ngài hút thuốc."
Điều Bạch Lạc Nhân coi thường nhất chính là loại người không biết chính trực này, đã phạm sai lầm rồi nhưng lại không biết nhận sai, điều đầu tiên nghĩ đến chỉ có thể là làm thế nào để trốn né được kỷ luật. Kỳ thực lúc vừa bắt được hai người bọn họ, Bạch Lạc Nhân đã thừa biết bọn họ lén tới đây làm gì rồi, cậu tra hỏi cũng chỉ là muốn xem thái độ thành thật của hai tên này mà thôi.
"Hai cậu trốn ở đây để hút thuốc đúng không ?" Bạch Lạc Nhân lại hỏi.
Một tên nhóc lại bắt đầu nói dối,"Không ạ, thuốc lá này là người khác cho tôi, tôi chưa hề hút, vẫn luôn để ở trong túi."
Bạch Lạc Nhân ung dung thản nhiên đứng lên, dưới ánh mắt thấp thỏm của hai tên nhóc kia, đem tàn thuốc lá trong cái gạt tàn và đầu lọc của điếu thuốc bỏ vào một cái ly, rót nước vào sau đó đưa cho hai tên tân binh kia.
"Uống hết."
Một người lính trong đó hoảng sợ trợn to hai mắt, "Cái này là ngài đang dùng cách xử phạt về thể xác."
"Cậu có thể đi tố cáo tôi." Giọng nói của Bạch Lạc Nhân phát ra vô cùng âm u lạnh lẽo.
Binh sĩ vừa nói dối bắt đầu đau khổ cầu xin, "Thủ trưởng, chúng tôi thực sự chưa hút thuốc, chúng tôi là cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, mới ra đây hít thở không khí rồi trò chuyện một chút mà thôi. Ngài đừng bắt tôi uống cái này được không? Tôi vừa nhìn thấy nó đã muốn buồn nôn luôn rồi."
"Hoặc là uống, hoặc là bị trục xuất, hai cậu tự mình suy nghĩ đi."
Sau khi bị phạt như vậy, hai người này triệt để cai thuốc.
..........
Bạch Lạc Nhân lại quay về phòng nghiên cứu, bận bịu đến hai giờ sáng, mệt mỏi cầm điện thoại di động lên nhìn vào một cái, hôm nay hóa ra lại là ngày nghĩ lễ. Quả thật lâu rồi không bị mất ngủ, không biết bây giờ có phải là đã qua cơn buồn ngủ luôn rồi hay không, Bạch Lạc Nhân lật qua lật lại ở trong chăn, thân thể dù mệt mỏi rã rời, tinh thần lại kề cà không chịu buông lỏng xuống.
Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, theo thói quen Bạch Lạc Nhân xoay người xuống giường tóm lấy, vẫn tưởng là có nhiệm vụ khẩn cấp, kết quả phát hiện điện thoại đang tới lại là Cố Hải.
Trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng vẫn quyết định nghe.
"Bạch Lạc Nhân, tám năm qua cậu chưa từng nhớ tới tôi hả?"
Bạch Lạc Nhân đưa ngón tay nhéo góc chăn, trong lòng tỏa ra cảm giác chua sót, có lẽ là do màn đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho Bạch Lạc Nhân cũng không dám dối gạt cảm xúc của mình.
"Đã từng nhớ."
Bên kia trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lại nói, "Tôi rất hối hận ngày hôm đó tám năm trước, chỉ vì ăn kẹo hồ lô mà cãi nhau với cậu, nếu như tôi biết đó là lần cuối cùng cậu ăn kẹo hồ lô, nhất định tôi sẽ không mắng chửi cậu."
..............................................................================================================================================
Hữu Nhược Si Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
Fiksi UmumThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...