Cố Hải cau mày, ngoài mặt thì đang chăm chú ngồi xem tài liệu, nhưng trong lòng thật ra không biết đã bay đến nơi đâu.
Mình và Bạch Lạc Nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mình ở bên này đã hủy hôn, cậu ta bên đó cũng đã chia tay, mọi chuyện hiểu lầm xem như đã được hóa giải, nút thắt trong lòng cũng đã được cởi ra, theo lý thuyết thì bây giờ, phải là thời khắc cả hai đang vui vẻ ở cùng nhau chứ. Tại sao lại cảm thấy có chút gì đó lấn cấn như thế này?! Nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút thì, khi đó, lúc giải quyết mọi khúc mắc nợ nần, cậu ấy cũng không nói rõ là sẽ "tiếp tục" hay "dừng lại", cái này không rõ ràng, thật sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Cố Hải đứng dậy, đi vòng vòng quanh phòng làm việc, trong lòng đang âm thầm suy nghĩ xem, nên làm cách nào để mở lời nói với Bạch Lạc Nhân, mà vẫn không phải hạ thấp mình quá.
Dù sao cũng không thể lại giẫm lên vết xe đổ đó được. Đến giờ, Cố Hải vẫn luôn nghĩ rằng, năm đó do cậu biểu lộ tình cảm quá lỗ mãng, nên mới thành ra làm mọi việc hỏng bét. Một thân một mình sau hai năm, cậu cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh mình là kẻ lỗ mãng. Cố Hải vẫn luôn tự cho rằng tình cảm của cậu chính là nhược điểm lớn nhất, chủ động biểu lộ tâm tình trước, chính là nguồn cơn tai vạ ngầm, lần này cậu nhất định phải cẩn thận trong mọi hành động.
Đi tới đi lui một hồi, Cố Hải cũng bước ngay đến phía trước cửa sổ. Vừa đứng đó không bao lâu, bất chợt nhìn thấy bóng dáng xe của Bạch Lạc Nhân đang lái tới.
Tâm tình Cố Hải vừa bình tĩnh được một chút, thì cơn sóng dữ dưới đáy lòng lại mạnh mẽ trào lên, mọi tế bào trong cơ thể, từ đầu đến chân đều bắt đầu lay động cuồng nhiệt, hình tượng lạnh lùng mới đây ngay lập tức thay đổi, tâm trạng trở nên vô cùng hào hứng, vui vẻ bước nhanh vào thang máy đi xuống dưới lầu.
Nhân viên trong công ty vừa nhìn thấy dáng vẻ của Cố Hải liền nháo nhào quan sát, trên mặt ai cũng mang chung một nét kinh hãi lạ lùng, hôm nay Tổng giám đốc Cố có chuyện gì vậy? Ngay cả lúc đính hôn cũng không thấy anh ta hứng khởi như thế này!
Cố Hải có thể không vui được sao? Bên này cậu ta còn đang rầu rĩ buồn phiền, hao tâm tổn sức nghĩ ngợi trăm ngàn điều, không biết nên làm thế nào để mở lời trước, không ngờ bên kia người ta đã không chịu nổi nữa rồi. Lịch sử có lẽ đã đến lúc phải ...thay đổi!
Tuy nhiên, lúc từ trong thang máy đi ra, Cố Hải lại nhanh chóng giả vờ, quay trở về hình tượng lạnh lùng như thường lệ, giống như cái người mọi người thấy vừa rồi hoàn toàn không phải là cậu ta. Bình tĩnh đi bộ từ đại sảnh bước ra phía cửa, còn làm bộ vô tình không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Cố Hải trực tiếp rẽ thẳng sang chỗ đang đỗ xe của mình, ra vẻ như đang bận rộn chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết công việc.
Kết quả, ai dè Bạch Lạc Nhân thì đang chuyên tâm nghịch con lừa của cậu, căn bản không hề nhìn thấy bóng người mới lướt qua chính là Cố Hải. Cậu cứ nghĩ, vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến lúc tan giờ làm việc, trước hết thì cứ ở trong xe chờ một chút, rồi mới gọi điện thoại cho Cố Hải sau.
Phía bên này, Cố Hải thậm chí đã mở cửa xe ra rồi, nóng ruột liếc mắt nhìn qua bên kia, vẫn không hề thấy lộ ra một chút động tĩnh, trong lòng u ám ngầm chửi rủa, mù đến như thế mà cũng có thể làm phi công?
Thế là Cố Hải đành phải cố gắng chịu nhục, quay đầu lượn lại thêm lần nữa. Vừa đi vừa sửa sang lại cà-vạt, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, thái độ lạnh lùng nghiêm mặt, đặt tay lên gõ gõ cửa xe Bạch Lạc Nhân.
Đến khi Bạch Lạc Nhân đưa đầu chui ra ngoài, Cố Hải liền ngay lập tức nói," Sao lại tới đây?"
Bạch Lạc Nhân đẩy cửa xe bước ra, thân mặc một bộ quân phục phẳng phiu, chân mang đôi giày da sáng loáng, tư thế hiên ngang lẫm liệt, dáng vẻ đẹp trai ngời ngờ. Suýt chút nữa có thể phóng ra luồn điện làm hôn mê luôn đàn kiến trên mặt đất.
Trái tim Cố Hải từ sớm đã không chịu nỗi điều này, muốn ngay lập tức nhào về phía Bạch Lạc Nhân.
"Là cậu ở trên kia nhìn thấy tôi? Nên lật đật chạy xuống đây hả?" Bạch Lạc Nhân cố ý hỏi.
Cố Hải hắng giọng một cái, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên trả lời, "Tôi vừa mới ở bên ngoài về, đang định đi vào thì thấy cậu ngồi ở đây, nên tiện thể bước qua chào hỏi vài câu."
Qua chào hỏi..... Những lời này đáng để Bạch Lạc Nhân suy ngẫm lại.
Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, giả ngu giả ngơ hỏi, "Cậu đến tìm Địch Song hả? Chờ một chút, tôi vào sẽ gọi cô ta ra đây cho cậu."
Bạch Lạc Nhân níu cánh tay Cố Hải lại, lạnh lùng nói, "Đừng có làm bộ làm tịch với tôi! Không phải hôm trước cô ấy đã từ chức rồi sao?"
"Thế à?" Cố Hải khẽ nheo lông mày lại, "Hàng năm vào thời điểm này, có không ít nhân viên viết đơn từ chức, việc này là do phòng nhân sự quản lý, có lẽ vì thế mà cô ta nghỉ lúc nào tôi cũng không hay."
Bạch Lạc Nhân cười lạnh nghe Cố Hải nói dối không biết ngượng.
"Đúng rồi, thế rốt cuộc cậu đến đây làm gì?" Cố Hải vẫn hỏi tiếp.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp nói thẳng, "Tìm cậu."
Trái tim Cố Hải đập mạnh một cái, nhưng vẻ mặt vẫn cố giả vờ tỏ ra không chút lay động.
"Tìm tôi làm gì?"
Bạch Lạc Nhân rất thô bạo đáp lại hai từ.
"Hiếp cậu."
Cố Hải lùi một bước, chỉ tay vào trán Bạch Lạc Nhân hỏi, "Lưu manh, từ phương nào đến đây hả?"
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bẻ ngoẹo luôn ngón tay của Cố Hải đang chỉ chỉ vào mình, "Còn bày đặt ra vẻ! Đêm hôm đó ở đầm lầy, là ai không biết ngượng lén lút hôn tôi hả? Đừng cho là tôi không biết!"
Cố Hải mặt ngượng đỏ mà vẫn còn ngoan cố trả lời, "Còn nói linh tinh nữa là tôi gọi người đó! Bảo an, đem tên lưu manh này trừng trị một trận cho tôi!"
Kết quả xui khiến thế nào, thật sự có một người bảo an đang đứng ở phía sau Cố Hải, hơn nữa tên bảo an này lại rất khờ khạo thật thà, vừa nghe câu nói đùa của Cố Hải lại cứ tưởng là thật. Lao nhanh về phía Cố Hải giơ cây dùi cui lên, Cố Hải còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quật một roi thật mạnh xuống bả vai Bạch Lạc Nhân.
Sắc mặt Cố Hải ngay lập tức tái xanh, hùng hùng hổ hổ đi tới đạp cho tên bảo an một đạp, người bảo an vừa trượt chân ngã xuống đất, Cố Hải vẫn còn kéo dậy, tặng thêm cho người ta một đạp nữa.
"Ai bảo cậu đánh cậu ta?" Cố Hải gầm lên giận dữ.
Vẻ mặt Bảo an ủy khuất từ dưới đất bò dậy, "Không phải là ngài vừa bảo tôi đánh sao?"
Hai mắt Cố Hải đỏ ngầu, "Đó là tôi nói đùa, ai bảo cậu đánh thật hả?"
"Tôi.... tôi nào có biết....." Bảo an nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Cố Hải lại muốn ra tay, liền bị Bạch Lạc Nhân níu giữ lại, tên bảo an nhân cơ hội này liền bỏ chạy.
Cố Hải nghiêng đầu qua nhìn Bạch Lạc Nhân, bắt đầu quở trách một trận.
"Cậu cũng thật là, cậu ta chạy từ sau tôi nhào tới, bộ cậu không nhìn thấy hả? Nhìn thấy, thế sao còn không tránh? Trơ trơ để cho cậu ta đánh một gậy?!!"
"Tôi cố ý." Mặt Bạch Lạc Nhân không đổi sắc.
Cố Hải tức giận đến không nói lên lời, "Cậu....."
Bạch Lạc Nhân tiến đến gần Cố Hải, ánh mắt ngầu lạnh ma mị xoáy vào tròng mắt của người kia, sâu kín nói, "Cậu không có lo lắng mà? Cậu không có tức giận mà?! Không phải là cậu hay tỏ ra rất bình tĩnh lắm hay sao? Cười lại một cái cho tôi xem nào!"
Cố Hải đau lòng chết đi được, làm gì còn tâm trạng mà cười được nữa chứ?!
"Bớt kiêu khích tôi đi, tôi đây sợ lỡ như đánh chết Thủ trưởng như cậu rồi, công ty tôi lại không chịu nổi trách nhiệm đó."
Lời tuy nói ra thì cứng cỏi như vậy, nhưng hai mắt Cố Hải vẫn cứ không dời khỏi chỗ vừa bị đánh trên vai của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lại không muốn đôi co, liền quay trở về vấn đề chính cậu tới đây, "Tổng giám đốc Cố, hôm nay, Thủ trưởng này đến đây là để đem đứa con trai này đến trao cho cậu!"
"Con trai?" Thần sắc Cố Hải nghiêm lại.
Bạch Lạc Nhân đưa tay luồn vào cửa xe, vừa đem con lừa đó ra, Cố Hải ngay lập tức liền tái xanh mặt mũi.
"Nhìn một chút đi, không phải trông rất giống cậu sao?"
Bạch Lạc Nhân gian tà cười cười, trực tiếp đưa con lừa đặt trên mui xe, vừa nhấn công tắc bật lên, con lừa nhỏ liền lắc lư ca hát, trước trước sau sau, trái trái phải phải, chọc cho Bạch Lạc Nhân cười đến ngả nghiêng ngả ngửa.
Cố Hải cũng bật cười, nhưng mà không phải cậu bị con lừa này chọc cười, mà cậu cười vì nhìn vào phản ứng của Bạch Lạc Nhân.
Đến mức này à! Chỉ có một con lừa đã có thể chọc cho cậu vui vẻ đến như vậy, năm đó tôi ở trên người cậu, cần cù, vất vả cày cáy biết bao nhiêu, làm cậu thích đến nỗi sung sướng kêu ngao ngao. Xong chuyện rồi cũng chưa từng cười với tôi như thế.
"Cầm." Bạch Lạc Nhân nhét vào trong tay Cố Hải.
Cố Hải sờ sờ đầu con lừa, vui tươi hớn hở hỏi, "Sao cậu biết tôi sinh năm con lừa?"
"Tính tình của cậu đã bán đứng con vật cầm tinh năm sinh." Dứt lời lại vỗ vỗ vai Cố Hải, "Thủ trưởng tôi đây thưởng cho cậu, cậu phải giữ gìn thật tốt nhé!"
Khóe miệng Cố Hải che giấu chút vui vẻ, "Tôi đâu phải còn là con nít, không thể cứ như vậy mà bình thản cầm về, lỡ như để cho cả cơ quan nhìn thấy, thì mặt mũi Tổng giám đốc tôi đây biết để đâu hả?"
Bò đực Bạch Lạc Nhân trầm mặt thật muốn giật lại, Cố Hải thấy thế liền loay hoay nắm chặt lấy con lừa! Hai bên đôi co một hồi, chân của con lừa suýt chút nữa thì bị Bạch Lạc Nhân lôi đứt, nhưng cũng không thể đoạt lấy lại từ tay Cố Hải.
"Thấy cậu tặng tôi một lễ vật lớn như vậy, tổng giám đốc tôi đây đặc biệt cho phép cậu vào phòng làm việc của tôi ngồi một chút."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân kêu ngạo quăng sang Cố Hải, "Không rảnh."
Vừa nói xong câu đó thì leo lên xe trực tiếp lái đi.
............
Lúc này, chỉ còn có một mình Cố Hải đứng ở lại âm thầm hối hận, sớm biết như thế, cậu đã nói chuyện khách khí thêm một chút, con vịt đã nấu chín rồi có thể để cho nó bay đi mất!
Bạch Lạc Nhân vừa mới rời đi, Cố Hải liền coi con lừa kia như bảo bối mà ôm vào trong ngực, tâm trạng vô cùng hưng phấn quay trở vào cửa công ty, dù một chút ngượng ngùng, xấu hổ cũng không hề có. Chỉ hận không thể hét lên với tất cả mọi người đang có mặt ở đây, nói cho họ biết, vợ tôi vừa tặng cho tôi một đứa con trai, chính là con lừa nhỏ này đó!
Còn một chút nữa là tan giờ làm, trưởng phòng tài vụ tranh thủ vào phòng làm việc của Cố Hải nộp nốt bản báo cáo tài vụ của tuần này.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Cố Hải đang ngây ngô, ôm một con lật đật cười cười một mình. Bình thường trong công ty, do Cố Hải luôn giữ vững hình tượng lạnh lùng nghiêm túc, nên các cấp dưới cũng không dám tuỳ tiện nói đùa với cậu ta. Hôm nay, lúc vị trưởng phòng tài vụ này đi vào, ánh mắt Cố Hải đang nhìn ngắm con lừa thì chuyển đến phía cô ta, mấy phần vui vẻ trước đó vẫn còn lưu đọng lại, vô tình làm cho trưởng phòng tài vụ này hiểu lầm rằng, Cố Hải đang mỉm cười với cô.
Thấy vậy, liền mở miệng nói đùa một câu, "Tổng giám đốc Cố, con lừa nhỏ này dễ thương quá!"
Cố Hải bất ngờ khí phách vung tay lên, "Tháng này thưởng thêm cho cô hai nghìn tệ!"
Trưởng phòng tài vụ trong phút chốc bất ngờ, chết lặng người y như bị hóa đá, Trời đất! Bình thường làm việc mệt gần chết cũng không hề thưởng thêm một đồng tiền lương, hôm nay mới chỉ khen con lừa đáng yêu có một câu, đã được thưởng những 2000 tệ!!
...........
Tan việc, Cố Hải lại đem con lừa nhỏ này ôm vào lòng, cẩn thận mang về nhà.
Thực ra, từ nãy đến giờ Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hề đi xa, cậu chỉ ở xung quanh công ty của Cố Hải, đi dạo mát vài vòng, thoáng nhìn thấy công ty của người kia đã tan việc, liền nhanh chóng đem xe lái tới đó, âm thầm đi theo phía sau xe Cố Hải, một mạch chảy thẳng đến căn hộ của cậu ta.
Cố Hải sớm đã nhìn thấy xe của Bạch Lạc Nhân, chỉ là vẫn cứ giả bộ như không biết, lúc đứng mở cửa, nhìn thấy có người ở phía sau mình, còn giả bộ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Sao cậu lại tới đây?"
Kỳ thực trong lòng hận không thể vội vàng đem người này nhét vào trong nhà, đem cửa khóa lại, rồi làm thịt cậu ta ........
Trái lại, Bạch Lạc Nhân rất thẳng thắn trả lời, "Đến ăn chực một bữa cơm."
Vừa dứt lời thì di chuyển tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm con lừa nhỏ trong tay Cố Hải, hỏi, "Không phải cậu nói cầm nó sẽ rất mất mặt hay sao? Sao lại mang về nhà?"
Cố Hải vẫn tiếp tục mạnh miệng, "Cũng bởi vì để ở công ty sợ mất mặt, nên tôi mới phải cầm về nhà."
"Cậu trả lại cho tôi, tôi không muốn đến đây ăn nữa!"
Bạch Lạc Nhân đen mặt lại định cướp con lừa, Cố Hải vừa túm lấy vừa đẩy Bạch Lạc Nhân qua, cậu chính là muốn đẩy cậu ta vào phía trong nhà, sau đó mượn sức trên tay đẩy cửa đóng lại. Lúc vừa buông tay ra, hai mắt đã trợn trừng lên giận dỗi.
"Thủ trưởng Bạch, cái này là cậu không đúng nha, tôi đã nói là sẽ trả con lừa lại cho cậu, cậu còn cố tình chui vào trong đây. Ổ khóa nhà của tôi có một tật xấu, là chỉ cần đụng vào một cái sẽ không thể mở được, cậu nói xem chuyện này có phải là lỗi của cậu không hả?"
Bạch Lạc Nhân cười nhạt, hai bàn tay nắm lại, tiếng xương cốt kêu răn rắc.
"Qua đây, để thủ trưởng tôi đây, dạy cho cậu biết đây là lỗi của ai!"
=====================================
...............Hữu Nhược Si Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
General FictionThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...