Chương 05 : Hai kẻ ngốc kịch liệt giao chiến!

152 1 0
                                    

Cố Hải cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn một thân mặc quân phục của cậu, soái khí hào hùng đứng ngay bên cạnh mình. Trong lòng Cố Hải chợt đau nhói như kim châm, bao nhiêu nỗi niềm kìm nén trong tám năm, giờ đây lại bắt đầu tái phát, lan tỏa ra từ tận đáy lòng, nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn bộ dây thần kinh và lục phủ ngũ tạng.

Gương mặt Bạch Lạc Nhân như bị ánh nhìn của Cố Hải thiêu đốt đến đau đớn tê dại, cậu đang muốn nghĩ cho bản thân một lời dối trá lấp liếm, cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó, bịa chuyện nói cho Cố Hải biết rằng bộ quân phục này là do cậu mượn về mặc cũng được. Nhưng sau đó xui khiến thế nào, lại có một không quân đi vào, vừa nhìn thấy cậu liền nói một câu, "Thủ trưởng, sao ngài lại trốn trong đây?", câu nói này triệt để như đạp Bạch Lạc Nhân rớt xuống vực sâu, vạn kiếp không ngoi trở lên được.

Bạch Lạc Nhân biểu tình không một chút cảm xúc, đưa mắt chuyển qua khuôn mặt đang hào hứng của cậu không quân kia, nhàn nhạt nói, "Mọi người cứ chơi trước đi, lát tôi qua."

"Vậy ngài nhanh lên một chút, tất cả đều đang đợi ngài đến đó." Vị không quân trẻ tuổi trước khi đi, còn ngoảnh lại thúc giục một câu.

Bạch Lạc Nhân cố gắng trấn tĩnh tâm tình một chút, ánh mắt sắc chuyển về vẻ lãnh đạm, biểu cảm tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, quay qua nhìn Cố Hải "Thật là trùng hợp, cậu cũng ở đây hả?"

Giây phút này Cố Hải như bùng nổ một luồng cảm xúc cực kỳ lớn, mỗi câu nói phát ra đều không nể nang, lưu tình, "Tại sao? Tại sao nhập ngũ lại không nói cho tôi biết hả? Tại sao lại cùng người khác mà lừa dối cảm tình đó của tôi? Đầu tiên là nói với tôi rằng cậu chết rồi, để cho tôi trãi qua hai năm, sống không bằng chết. Sau đó lại nói với tôi là cậu đã ra nước ngoài, để cho tôi điên cuồng mà tìm cậu khắp cả thế giới. Để cho tôi một mình chiêm ngiệm thứ cảm giác, mỗi ngày trôi qua lại trơ mắt nhìn từng hy vọng cứ thế lần lượt tan vỡ....... Có phải khi dằn vặt người khác đến như vậy, trong lòng cậu cảm thấy rất thú vị đúng không?"

Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh cứng, che đậy nội tâm cũng vô cùng đau đớn xót xa, "Tôi từ trước đến nay, chưa từng cùng một ai lừa dối cậu, bọn họ thích nói như thế nào thì nói, đó là quyền của bọn họ, tôi trước giờ chưa từng sau lưng họ thao túng bất cứ cái gì, tôi chỉ dành thời gian để sống tốt những ngày tháng của bản thân mình."

"Sống những ngày tháng của bản thân cậu?" Cố Hải cười nhạt, "Vậy cậu cũng quá thoải mái rồi, tôi bội phục lòng chịu đựng mạnh mẽ của cậu, bội phục năng lực bày mưu tính kế của cậu."

"Đúng, lòng tôi rất mạnh mẽ." Ánh mắt Bạch Lạc Nhân trở nên sắc lạnh, "Vì vậy cậu đừng có tiếp tục dùng mấy lời cay độc đó mà vu khống tôi, tôi nghe xong cũng chỉ cười cho qua thôi, người khó chịu thực ra chính là cậu."

"Thật không?" Cố Hải không còn kiềm chế được cảm xúc, giọng nói hung hăng dọa nạt, "Vậy cậu thử nói cho tôi biết xem, vì sao lại nhập ngũ? Vì sao thà vào quân đội chịu cực khổ, cũng không chọn con đường xuất ngoại là sao?"

"Đó là tự do của tôi, tôi không thích xuất ngoại, liên quan gì đến cậu?"

"Bạch thủ trưởng, cậu dám nói cậu chấp nhận nhập ngũ không phải là vì tôi không?" Cố Hải từng tiếng lạnh lẽo ép hỏi, dữ tợn tìm đường mà đâm thẳng một nhát vào trái tim Bạch Lạc Nhân.

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ