Chương 11 : Con đường đi đến thăm cậu.

114 2 0
                                    

  Chuyện Khương Viên theo Cố Uy Đình vào ở trong trụ sở lớn của quân khu, tính đến nay cũng đã hơn bảy năm. Trong khoảng thời gian này, mặc dù vậy nhưng số lần mà Bạch Lạc Nhân thăm bà và Cố Uy Đình cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đôi lúc, khi Khương Viên nhớ con trai mình quá, bà sẽ lấy thân phận là vợ của Thiếu tướng ra mà đi đến đơn vị thăm Bạch Lạc Nhân. Quả thực thì vài năm trở lại đây, tính ra Bạch Lạc Nhân gặp mặt Khương Viên, đôi khi còn nhiều hơn là gặp mặt Bạch Hán Kỳ.

Nhìn thấy tết âm lịch đang đến ngày càng gần, lại có một số đơn vị đều đã được duyệt nghỉ, Khương Viên trong lòng lại càng thêm bứt rứt, đứng ngồi không yên.

Mấy ngày nay, Bạch Lạc Nhân công việc bận bịu đến nỗi gần như sắp sửa phát điên. Ngoại trừ mỗi ngày đều phải đích thân huấn luyện binh sĩ ra, thì cậu còn phải tự mình đi thị sát các công tác quân đội định kì, tất cả khoảng thời gian ít ỏi còn lại, cậu đều tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Có đôi lúc bất ngờ xuất hiện các nhiệm vụ đặc biệt, cậu đều phải tập trung mà chạy đi thực hiện, đến khi hoàn thành thì cả người cũng đã không còn một chút sức lực rồi. Cứ như vậy mà mỗi ngày đi ngủ cũng không đủ 5 tiếng đồng hồ, khổ sở đến nỗi, đôi lúc đang ăn cơm cũng có thể ngủ gật luôn.

Lúc Khương Viên tìm đến thăm Bạch Lạc Nhân, thì cậu vẫn còn đang điên cuồng chiến đấu với một đống hồ sơ số liệu.

"Tiểu Bạch, mẹ cậu tới tìm cậu." Là một kỹ sư mở bước vào phòng nghiên cứu, vừa cười ha hả vừa quay sang nói với Bạch Lạc Nhân.

Ánh mắt buồn ngủ của Bạch Lạc Nhân liếc ra nhìn cửa ra vào, sau đó quay sang người trợ lý bên cạnh, cất giọng mệt mỏi nói, "Cậu nói cho bà ấy biết, là hiện giờ tôi đang bận rộn rất nhiều việc, bảo bà ấy nếu không có gì quan trọng thì cứ quay về trước đi."

Nghe thấy vậy cậu trợ lý kia lập tức rời đi, tuy nhiên không bao lâu sau, đã phải quay trở lại, "Báo cáo thủ trưởng, mẹ của ngài nói bà ấy có chuyện cực kì quan trọng, ngài chỉ cần cho bà ấy mười phút, nói xong bà ấy sẽ lập tức đi ngay."

Xem ra cũng không còn cách nào khác, Bạch Lạc Nhân đành phải tạm thời buông bỏ công việc trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Khương Viên đang ngồi đợi ở trong xe, vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang bước ra, liền định mở cửa xe mà bước xuống để nói chuyện, ngay sau đó lại thấy Bạch Lạc Nhân ra hiệu cho bà không cần xuống, có việc gì cứ nói luôn ở trong xe.

"Ôi trời, con xem sắc mặt của con khó coi thế kia kìa! Mấy ngày nay rất mệt mỏi có phải không?"

Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, thản nhiên nói, "Cấp trên dồn xuống cho tôi một đống việc, nói là năm nay tôi được duyệt nghỉ đông, bắt tôi nhất định phải làm xong trước khi qua năm mới, vậy mới có thể thoải mái mà đón một cái tết bình yên. Nếu sớm biết phải làm gấp như vậy, tôi đã tình nguyện đón năm mới ở trong đơn vị rồi, dù gì cũng không đến nỗi phải khổ sở cả ngày như bây giờ."

Khương Viên nghe thấy rất đau lòng, nhìn vào gương mặt tiều tụy của Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng nói "Mẹ có mang cho con rất nhiều thuốc bổ qua đây, đều để hết ở trong cốp sau, lát nữa lúc xuống xe con nhớ mang theo mà tẩm bổ."

Bạch Lạc Nhân thâm thúy liếc mắt quét vào Khương Viên, "Hôm nay bà tới tìm tôi, không phải chỉ vì muốn đưa thuốc bổ thôi chứ?"

"Dĩ nhiên là không phải." Khương Viên ân cần kéo tay Bạch Lạc Nhân qua, đặt vào trong lòng bàn tay mình, "Hôm trước mẹ có gặp lại một người bạn học cũ, con gọi cô ấy là dì Trương! Dì Trương có một cô con gái, năm nay cũng tầm tuổi con, là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế đối ngoại, dù vừa mới tốt nghiệp chỉ hai năm, mà nay lương tháng cũng đã hơn vạn tệ....."

Bạch Lạc Nhân vừa nghe mấy lời này, liền nổi giận tím mặt, "Rốt cuộc bà muốn nói cái gì?"

"Giờ con cũng đã 26 tuổi rồi, sao có thể cứ độc thân mãi như vậy được chứ hả? Đến lúc đó, mấy cô con gái tốt đều đã bị người ta lấy về làm vợ hết, điều kiện của con tốt như vậy chẳng phải là rất uổng phí sao? Con xem con đã nhập ngũ được tám năm rồi, tất cả công việc cũng đều đã ổn định, giờ nên là thời điểm mà tính đến chuyện kết hôn có phải không?"

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ tay của Khương Viên, "Tôi thực sự rất bận!". Sau đó nghiêng người, định rời đi.

Khương Viên vừa thấy Bạch Lạc Nhân định bước xuống xe, liền sống chết lôi kéo cậu lại, không chịu buông tay.

"Nhân Tử, cô gái kia thật sự không tệ, mẹ đã gặp qua rồi, dung mạo nhìn rất xinh đẹp. Dì Trương của con còn làm công chức nhà nước, chỉ hai năm nữa thôi là về hưu rồi, chồng cô ta còn là hiệu trưởng một trung học, điều kiện gia đình họ rất tốt!"

Gương mặt Bạch Lạc Nhân lạnh lẽo, "Cô ta có là con gái Thủ tướng chính phủ tôi cũng không có hứng thú!"

"Vậy con muốn chờ đến khi nào hả?" Khương Viên cũng nóng nảy, "Con cũng đã 26 rồi, Tiểu Hải cũng đã có bạn gái rồi, con còn chờ cái gì? Đến khi anh em bạn thân của con đều kết hôn hết, lúc đó chỉ còn lại một mình con độc thân, con có ngượng khi đi gặp người ta không hả?"

Đây là lần đầu tiên trong tám năm qua Khương Viên nói về Cố Hải, trước đây cái tên này chính là một từ cấm trước mặt Bạch Lạc Nhân, hôm nay có lẽ là do bà bị dồn ép đến mức nóng nảy không kiềm chế được.

"Tôi có gì phải ngượng?" Bạch Lạc Nhân lộ ra nụ cười lạnh người, "Tôi đây là muốn chờ đến khi vợ bọn họ đều hoa tàn bướm hết, khi đó tôi sẽ bao nuôi một em mười bảy mười tám, cả ngày đến lắc lư trước mặt bọn họ."

"Con! ! !......" Khương Viên tức giận đến suýt chút nữa hộc máu.

"Mười phút đã hết." Bạch Lạc Nhân lạnh lùng ném một câu như vậy liền xuống xe.

Vừa mới trở lại phòng nghiên cứu, thấy trợ người lý tay cầm túi công văn đang định chuẩn bị đi ra ngoài.

"Định làm gì vậy?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Đầu tiên vị trợ lý kia chào một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, "Báo cáo thủ trưởng, tôi đến công ty khoa học công nghệ Bắc Kinh Hải Nhân ký hợp đồng."

"Được rồi, để tôi đi cho." Bạch Lạc Nhân vươn tay ra.

Người trợ lý có chút chần chừ không muốn, "Việc này, thủ trưởng, hay là để tôi đi cho, loại chuyện nhỏ này không nên làm phiền đến ngài."

Bạch Lạc Nhân vừa nhìn vào, đã thấy đáy mắt người trợ lý này như giấu diếm điều gì đó, trong lòng còn biết rõ tên nhóc này hiện tại đang nghĩ gì, chẳng trách lúc trước khi thông báo tuyển dụng kỹ sư, chỉ cần là người có chút chức vị trong đơn vị, đều hăng hái đăng ký tham gia, náo loạn như vậy hóa ra không phải muốn hỗ trợ hạng mục này, mà là muốn bàn bạc hợp tác hạng mục này.

"Tôi sẽ đi, tiện đường trở về sẽ đến bệnh viện thăm Lưu Xung luôn, cậu giúp tôi chỉnh sửa số liệu trong máy vi tính một lần nữa, trong đó có hơi lộn xộn một chút, nhìn vào mà đầu tôi cũng muốn loạn theo."

Trợ lý không hề lên tiếng.

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng, giọng nói nghiêm túc, "Cậu có ý kiến gì hay không?"

Vị trợ lý ngay lập tức đứng thẳng, "Báo cáo thủ trưởng, không có ạ."

"Vậy làm việc của cậu đi!" Bạch Lạc Nhân nén cười vỗ vỗ đầu trợ lý.

.....................

Nhà Diêm Nhã Tịnh vừa xảy ra chút chuyện, phải xin nghỉ phép cả một tuần, nên mấy ngày này công việc của Cố Hải trở nên vô cùng bận rộn. Mấy hôm trước cũng không có cảm giác gì, sau đó thì mấy hôm nay luôn phải tăng ca, Cố Hải thật sự có một chút nhớ Diêm Nhã Tịnh.

Buổi chiều, sau khi họp xong, cuối cùng Cố Hải cũng nhận được điện thoại của Diêm Nhã Tịnh gọi đến.

"Tổng giám đốc Cố, tôi về tới rồi đây."

Cố Hải thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng đã trở lại.

"Tôi chỉ ghé thăm anh một chút, một lát là phải đi ngay."

Cố Hải hơi nheo lông mày, cậu ta cảm giác giọng của Diêm Nhã Tịnh có chút không bình thường. "Làm sao vậy?"

Giọng của Diêm Nhã Tịnh đột nhiên nghẹn ngào, "Cố Hải, giờ anh có thể xuống dưới này không? Tôi không muốn trong trình trạng như thế này mà vào công ty. Tôi đang chờ ở cửa, chỉ muốn nói với anh mấy câu rồi sẽ lên máy bay trở về Thanh Đảo."

"Được rồi, cô chờ tôi một lát, tôi lập tức xuống ngay."

Cố Hải vừa mới đi tới cửa, đã nhìn thấy Diêm Nhã Tịnh đôi mắt đỏ hoe đang đứng chờ, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, mà trông cô ta cả người đều tiều tụy đi rất nhiều.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Diêm Nhã Tịnh ôm lấy Cố Hải, đầu áp vào ngực cậu, nước mắt không tự chủ chảy xuống.
"Mẹ tôi được chuẩn đoán là đang ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói sống không quá nửa năm nữa.... hu hu hu........."

Vẻ mặt Cố Hải nghiêm trọng, "Không sao, bây giờ cứ tích cực trị liệu, nếu cần cứ đưa mẹ cô chuyển ra nước ngoài điều trị, tôi có quen mấy chuyên gia nội khoa ở nước ngoài, tôi có thể liên hệ giúp cô."

Diêm Nhã Tịnh vẫn khóc không nói lời nào.

Đúng lúc đó, xe của Bạch Lạc Nhân vừa lái tới, cậu đang định đẩy cửa xe đi xuống, liền thấy một màn cách đó không xa thật không hài hòa. Trong lòng Bạch Lạc Nhân sôi sục, loại cảm giác đó vô cùng khó chịu, mặc dù cậu đã sớm công nhận thực tế này, nhưng quả thật, sự khác biệt giữa việc tự mình tưởng tượng trong đầu và chính mắt thấy được, lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt nhau.

Tay của Cố Hải còn đang vỗ vỗ trên vai Diêm Nhã Tịnh, chợt nghe phía sau truyền đến một câu nhắc nhở rất thiện ý.

"Ở trước cửa công ty thân thiết mặn nồng là muốn làm chuyện gì hả? Tốt xấu gì cũng là một tổng giám đốc, cũng nên chú ý mà giữ chút hình tượng chứ."

Cánh tay của Cố Hải bỗng nhiên cứng đờ, vừa quay đầu nhìn sang, thì thấy tay Bạch Lạc Nhân đang nâng cằm dựa vào cửa xe, rất hăng hái thưởng thức hai người bọn họ đang làm trò con bò*. (OX: con bò.)

"Sao cậu lại tới đây?" Cố Hải đi tới hỏi.

Bạch Lạc Nhân đưa hợp đồng trong tay cho Cố Hải, "Tìm cậu kí hợp đồng."

"Ừ, vậy cậu đi vào phòng làm việc của tôi, chúng ta từ từ rồi trò chuyện."

"Không cần, cậu trực tiếp kí tại đây luôn đi, tôi không có thì giờ ngồi chơi cùng cậu." Dứt lời thì đưa cho Cố Hải một cái bút.

Tình huống như thế này quả thực trớ trêu, nếu như Diêm Nhã Tịnh không có ở đây, nhất định Cố Hải sẽ bám víu lừa gạt mà dụ Bạch Lạc Nhân lên trên phòng làm việc của mình, nhưng bây giờ đang có một vị 'công thần ba đời' nước mắt giàn giụa đang đứng khóc ở bên cạnh, thế này Cố Hải cũng không tiện mời người kia ở lại.

Ký tên xong đưa một phần hợp đồng cho Bạch Lạc Nhân, tay để ở cửa xe, sâu kín hỏi, "Cậu nhìn thấy chúng tôi như vậy, cũng không phát ghen hả?"

Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại, "Tại sao tôi phải ghen?"

Khóe miệng Cố Hải hàm chứa nụ cười xấu xa, "Hay là tôi giới thiệu cho cậu một người nhé, công ty chúng tôi người đẹp không thiếu, dù gì thì cậu cũng là anh trai tôi, nhìn cậu cứ độc thân thế kia, người em trai như tôi trong lòng thấy không nỡ!."

Bạch Lạc Nhân bình tĩnh ném cho Cố Hải một ánh mắt rất có lực sát thương, cậu không cần thừa dịp mà kích động tôi, việc của ông đây không cần ai quản!

..........

Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân cầm lấy văn kiện hợp đồng nhìn thoáng qua, tên của cậu và tên của Cố Hải ký cùng một chỗ, hai nét chữ hoàn toàn giống nhau y như đúc, sớm biết rằng nhìn qua giống như một người ký như vậy, cần gì phải phí thì giờ đi đến đó!

Bạch Lạc Nhân đem văn kiện hợp đồng ném lên chỗ ngồi kế tài xế, nhấc điện thoại di động lên.

"Lạc Nhân hả?" Giọng của Khương Viên.

Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, "Bà gửi cho tôi cách liên lạc với cô gái kia đi !!!"

Mới vừa rồi giọng của Khương Viên còn chán nản ủ dột, vừa nghe lời này, ngay lập tức giống như được tiêm thêm máu vậy, giọng nói vô cùng hưng phấn.

"Con thực sự nghĩ thông suốt hả? Muốn gặp người ta một lần hả? Quá tốt, thực sự quá tốt rồi!! Ngay lập tức mẹ sẽ gửi qua ngay cho con, nếu như con ngượng chủ động liên hệ với người ta, chỉ cần nói một tiếng mẹ sẽ giúp con sắp xếp chuyện gặp mặt."

Đặt máy xuống, Khương Viên vô cùng vui vẻ gọi điện thoại cho Cố Uy Đình.

"Lão Cố hả, rảnh thì ông điện thoại cho cấp trên của Lạc Nhân, bảo ông ta phê duyệt cho Lạc Nhân nghỉ một ngày đi!"

Cố Uy Đình có chút không vui, "Quân nhân nghỉ có thể nói phê duyệt liền phê duyệt hả? Phải trải qua tầng tầng xét duyệt, bà không hiểu thì đừng có xen vào chuyện bên này."

Nhiệt tình của Khương Viên vẫn không hề vì thế mà suy giảm, "Lạc Nhân nhà chúng ta cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi, rốt cuộc nó cũng muốn đi hẹn hò rồi !!!"

Bên kia trầm mặc một lát, "...... Chuyện này tôi sẽ đi sắp xếp, bà không cần phải lo."

Để điện thoại di động xuống, Khương Viên tươi cười đắc ý đến nỗi không khép được miệng.

.....................

====================================================== 

====================================================== 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hữu Nhược Si Tình

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ