Chương 16 : Cố Hải đính hôn.

133 2 0
                                    

[[  Có ai nghe qua bài tư niệm là một khúc ca chưa? Edit chương này, đột nhiên ad lại cảm thấy man mác... Nhất là những trường đoạn tâm tư của Cố Hải, đọc vào lại cảm thấy có gì đó nhói lên ... :( ]]

================================================================

Đồng ý đính hôn với Diêm Nhã Tịnh, ngày hôm sau, Cố Hải quyết định đem việc này nói cho Cố Uy Đình biết.


Cố Uy Đình vừa nghe xong, biểu tình vô cùng hào hứng hưởng ứng, không một chút đắng đo suy nghĩ vì sao Cố Hải đột nhiên lại có quyết định này, cũng không hề quan tâm đến gia cảnh của nhà gái như thế nào. Chỉ không ngừng gật đầu chấp thuận. Cảm tưởng giống như là gia đình của ông không phải là một gia đình quyền quý, mà chỉ là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vì muốn cưới vợ cho con mà rầu lo suy nghĩ, nên chỉ cần bất cứ cô gái nào chấp nhận cùng nó nguyện ý nên duyên, bất luận là người như thế nào, ông cũng vô cùng vui vẻ chấp thuận.

Cũng đã rất lâu rồi, Cố Hải không nhìn thấy Cố Uy Đình tươi cười vui vẻ như hôm nay.

Lúc vừa biết được Bạch Lạc Nhân không hề xuất ngoại mà đã đi nhập ngũ. Cố Hãi từng có suy nghĩ sẽ đến trước mặt Cố Uy Đình chất vấn cho ra lẽ, nhưng không hiểu vì sao, sau đó cậu lại bỏ đi ý định này. Ba cậu thực sự đã già rồi. Cố Hải cũng nhớ không rõ là đã bao lâu rồi Cố Uy Đình không còn la to hét lớn trước mặt mình nữa, mỗi khi bậc cha mẹ muốn làm điều gì đều hỏi ý kiến của con cái, thì tức là họ thực sự đã già rồi.

.............

Ngày 26 tháng Chạp, hai bên gia đình có một buổi hẹn gặp mặt làm quen.

Mẹ của Diêm Nhã Tịnh vì muốn để ấn tượng tốt cho ông bà thông gia, lúc xuất viện đã cẩn thận trang điểm lại một chút, chỉ có điều vẫn không thể che giấu được hết bệnh tình của bà Diêm. Còn ba Diêm Nhã Tịnh là quan chức cấp cao của Sơn Đông, cũng đã từng gặp mặt Cố Uy Đình được vài lần, nhưng mà là chuyện của mấy năm về trước, hai người đối với nhau cũng không có ấn tượng gì nhiều.

Hai gia đình bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, nét mặt ai cũng tươi cười, vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Cố Hải bắt đầu trước, kéo tay Diêm Nhã Tịnh cùng đứng lên, nhìn qua Cố Uy Đình và Khương Viên nói: "Đây là bạn gái của con, Diêm Nhã Tịnh".

Diêm Nhã Tịnh hơi e thẹn một chút, khẽ lên tiếng: "Con chào chú, chào dì"

Khương Viên nhìn ngắm nàng dâu tương lai, miệng tươi cười nói: "Thật là không nghĩ tới, Nhã Tịnh lại xinh đẹp như vậy"

"Dạ cảm ơn dì", Diêm Nhã Tịnh vẫn còn chút ngượng ngùng.

Cố Uy Đình đột nhiên mở miệng, phá lệ lần đầu nói vài câu khách khí với con dâu tương lai: "Đứa con này của ta không có cái gì tốt, tính tình cứng đầu bộc trực, có đôi khi không thể quản được, tất cả cũng đều là do ta mà ra. Sau này hai đứa sống với nhau sẽ khó tránh khỏi những khi cãi nhau gây gỗ, lúc đó mong con có thể bao dung cho nó nhiều hơn."

Ba Diêm Nhã Tịnh ở bên cạnh chen lời, "Cố thiếu tướng, ngài quá khiêm tốn rồi, có thể được gả cho Tiểu Hải thiếu gia đã là phúc phần lớn của con gái nhà chúng tôi". Vừa dứt câu, liền đem ánh mắt yêu thương nhìn về Diêm Nhã Tịnh, "Con gái nhà chúng tôi được nuông chiều từ nhỏ, cả nấu cơm cũng không biết. Nói thật, nhà ngài không chê bai đã là may mắn lắm rồi".

Mẹ Diêm Nhã Tịnh nghe xong cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Sau đó, đến lượt Diêm Nhã Tịnh giới thiệu Cố Hải với ba mẹ mình. Cố Hải đứng dậy cung kính mời ba Diêm một ly rượu, cùng họ qua loa trò chuyện vài câu.

Ông Diêm đối với cậu con rể này thật vô cùng vừa ý, quả không hỗ danh là con nhà tướng, toàn bộ cử chỉ đều khí khái hơn người, ý tứ rõ ràng, nói chuyện thì vô cùng khéo léo, hành động lại chững chạc hiên ngang. Đem con gái giao phó cho một người đàn ông như vậy, quả thật họ vô cùng an lòng yên tâm.

Lúc ăn cơm, Khương Viên vui vẻ quay sang cười nói với Cố Uy Đình "Ông xem kìa, hai đứa nó có phải là càng nhìn càng thấy xứng đôi không?"

Cố Uy Đình chỉ mỉm cười không nói, nhưng trong lòng ông quả thật là rất hài lòng.

Ba Diêm lúc này vô tình lại hỏi Cố Uy Đình một câu "Nhà các vị không phải vẫn còn một cậu con trai nữa hay sao?".

Khương Viên vừa nghe liền vội vàng đáp lời "Đúng vậy, đứa con kia của chúng tôi năm nay 26 tuổi, là bộ đội phòng không tiêm kích của Không quân, đã mang đến quân hàm thiếu tá rồi".

Ông Diêm lại nhìn qua Cố Uy Đình và Khương Viên, ánh mắt cực kì ngưỡng mộ, tiện thể thăm hỏi "Vậy cậu ấy đã lập gia đình chưa?"

"Vẫn chưa" Khương Viên hơi chần chừ nói, rồi lại cười cười "Nhưng cũng sắp rồi, sắp rồi".

Một tia điện lạnh chợt xẹt nhanh qua mắt Cố Hải.

Bà Diêm nãy giờ chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đôi khi mới góp lời trò chuyện "Nếu đã sắp rồi sao không tranh thủ tổ chức chung luôn? Không phải như vậy ông bà sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện cùng lúc hay sao? Song hỷ lâm môn."

"Cũng chưa cần vội lắm đâu, con trai chúng tôi nhiệm vụ còn nhiều vô kể, cuộc sống vẫn chưa ổn định lắm, khi mọi việc ổn thỏa hết đi, lúc đó lo lắng vẫn còn chưa muộn. Quan trọng bây giờ là tính chuyện của Tiểu Hải và Tịnh Nhi, nếu như làm chuyện của hai đứa này chậm trễ, trong lòng của chúng tôi tiếc nuối biết là bao nhiêu"

"Đúng, đúng, đúng!"... Bà xem, sức khỏe tôi hiện giờ cũng không tốt, ước gì một chốc là có thể tống khứ con gái đi."

"Nói không chừng, vừa nhìn thấy con gái mình xuất giá thành hôn, lòng bà lại trở nên vô cùng vui vẻ phấn chấn, bệnh tình nhờ vậy mà nhiệt tình khuyên giảm cũng nên"

Hai gia đình vừa cười vừa nói, buổi dùng cơm hài hòa không gì sánh được. Trong lúc ăn, Diêm Nhã Tịnh vẫn luôn gắp thức ăn cho Cố Hải, tựa như một đôi vợ chồng son ngọt ngào, không có chút nào là giống đang giả vờ đóng kịch cả.

Cũng đã thật lâu, Cố Uy Đình không uống nhiều đến như vậy, lúc đứng dậy đi vào tolet bước đi có một chút xiêu vẹo, Cố Hải đành phải tiến đến mà đỡ ông vào.

Hai cha con đang cùng đứng ở bồn rửa tay, Cố Uy Đình không kìm lòng được, đột ngột gọi một tiếng con trai.

Cố Hải quay đầu nhìn về phía ông một cái.

Ánh mắt Cố Uy Đình đã không còn vẻ sắc bén của ngày thường, trong giọng nói chuyện mang theo nồng nặc men say "Kì thực ba biết, tám năm qua con đã đau khổ rất nhiều ........"

Động tác của Cố Hải bắt đầu ngưng lại, nhưng cậu không hề với tay tắt vòi nước đi, cứ mặc vậy để cho dòng nước tiếp tục chảy, tựa như đang bào mòn đi vách đá bồn rữa tay, tựa như nhung nhớ và bi thương đã kéo dài nhiều năm qua, vẫn mãi mãi tuôn ra chưa từng dừng lại vậy.

"Ba, ba uống nhiều rồi, chúng ta ra ngoài thôi"

Cố Uy Đình quơ tay "Ba không có uống nhiều"

Cố Hải vẫn cố kéo ông ra ngoài, bây giờ cậu có nói gì thì cũng vô dụng, muốn khiến cho ông im lặng ắt hẳn phải tốn tới một năm.

.............

Thời gian vùn vụt lướt nhanh, mới đó đã tới 28 tháng Chạp.

Hôm nay, khi trời vừa tờ mờ sáng, Diêm Nhã Tịnh đã bị mẹ Diêm vội vàng kéo đến phòng trang điểm, bắt đầu một chuỗi quá trình trang điểm rườm rà sa hoa, tốn nhiều thời gian công sức đến như vậy, nên đến khi cô vừa hoàn tất bước ra, chung quanh liền nghe một tràng những tiếng kinh hô, tán thưởng.

Trong đó có rất nhiều nhân viên nữ cũng được mời đến, mọi người đều đã sớm đem theo nhiều loại máy chụp hình, ai cũng ra sức hướng về phía Diêm Nhã Tịnh mà chụp, sau đó còn vui vẻ khoe các kiểu ảnh với nhau, toàn bộ phòng tiệc phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.

10 giờ hơn, các khách mời liên tục đến chúc mừng.

Cố Hải đang đứng cách cánh cửa ra vào không xa, nhìn thấy bạn bè, anh em, trưởng bối quen thuộc đếu cất bước đến tiếp đón. Dẫu miệng luôn mỉm cười niềm nở, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Cậu ta vẫn đang chờ đợi một người, loại chờ đợi này không hiểu vì sao lại khiến cậu vô cùng đau khổ, không rõ là vì cái gì lại đau, cũng không quan tâm những người xung quanh đang làm gì, không hiểu vì sao lại phải nhóng chờ, cũng không biết khi gặp được rồi có thể nói được những lời gì đây. Mọi thứ xung quanh dường như đã không còn tồn tại, tâm trí cậu bây giờ cũng giống như vậy mà thôi.

Bất chợt, hai hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt Cố Hải.

Ngay lập tức, hai viền mắt Cố Hải nóng lên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi vừa nhìn thấy Bạch Hán Kỳ cùng Thiếm Trâu, dù chỉ một giây cậu vẫn có chút cảm thấy khó thở.

Rõ ràng là Bạch Hán Kì đã già rồi, lưng đã hơi còng, nhưng vẻ mặt vẫn chất phác như xưa. Còn Thím Trâu thì vẫn như lúc trước, vẫn bộ dáng mộc mạc đi bên cạnh Bạch Hán Kỳ, đôi lúc biểu hiện lại lộ ra vẻ khẩn trương hồi hộp.

Bước đến đối diện Cố Hải, Bạch Hán Kỳ dừng lại.

Thoắt cái mà đã tám năm, tiểu tử thối năm đó còn gọi ông là chú đây, hôm nay đã là người trưởng thành rồi. Thân mặc một bộ tây trang giày da, tác phong nhanh nhẹn phong độ mà đứng trước mặt ông. Đứa nhóc nhà ông vì chàng thanh niên này mà quỳ xuống khóc lóc trước mặt ông giờ đã nhập ngũ, còn tên nhóc kia chịu đói chịu rét trong địa đạo vì nó giờ cũng đã sắp thành hôn.

Cố Hải đến bên Bạch Hán Kỳ, trong giọng nói có chút không ổn định, "Chú thím, hai người đã đến"

Thím Trâu sửng sốt, nắm lấy cánh tay của Cố Hải ra sức đánh giá cậu. Sau đó lại nhìn về phía Bạch Hán Kỳ "Cậu thanh niên này .... đây.... đây không phải là Đại Hải sao?"

"Không phải bà đang nói thừa chứ, hôm nay là chúng ta tới thăm ai hả?"

Thím Trâu kích động không thôi, vô cùng hồ hởi nói "Nhìn kỹ một chút, ây da! cái thằng nhóc này thay đổi nhiều a!, Thím cũng không nhận ra luôn. Ở trong lòng thím con vẫn còn là cậu nhóc học sinh trung học, sáng nào cũng đạp xe đến quán nhỏ của ta mua đồ ăn sáng sớm nhất, thoáng cái mà đã lập thành gia thất rồi"

Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ vai Cố Hải, "Nhóc con à, chú chúc mừng con".

Đến bây giờ Cố Hải vẫn còn nhớ rõ, tám năm trước, khi hai người họ thừa nhận tình cảm trước mặt Bạch Hán Kỳ, lúc ấy Bạch Hán Kỳ cũng từng vỗ bờ vai này của cậu như thế, chỉ có điều khác biệt là lúc đó ông ấy không nói một lời nào mà thôi.

Cố Hải nhanh chóng định hình lại cảm xúc, trực tiếp dẫn Bạch Hán Kỳ cùng Thím Trâu vào bàn tiệc khách mời. Trên đường đi, Cố Hải thuận miệng hỏi : "Thông Thiên đâu? Sao lại không tới ạ?"

Thím Trâu cười cười, "Cấp Trung học chương trình nâng cao, cũng gần đến kỳ thi cuối cấp rồi, cho nên Thím để nó ở nhà ôn bài"

Viền mắt Cố Hải chợt chua xót, trong kí ức của cậu Mạnh Thông Thiên vẫn còn là một tên nhóc con xấu xa, cả ngày ôm lấy chân cậu quấn quýt không chịu rời, một câu gọi anh trai Cố Hải, hai câu cũng gọi anh trai Cố Hải.

"À đúng rồi, ông nội với bà nội vẫn khỏe chứ ạ?", Cố Hải lại hỏi.

Bạch Hán Kỳ thản nhiên đáp "Một người thì năm kia đi, còn một người năm trước cũng vừa đi luôn rồi"

Trong lòng Cố Hải trùng xuống nặng trĩu, sau đó không hỏi thêm gì nữa.

Cậu vẫn nhớ như in, Ông nội Bạch thích ngồi ở bộ bàn ghế trước sân, hay dùng giấy gói thuốc lá lại rồi từng ngụm, từng ngụm hút thuốc, rít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói ra. Có một lần Cố Hải đi ngang, Ông nội Bạch cho cậu hút thử một điếu, hút một ngụm mới biết là thuốc rất nặng. Thấy nét mặt cậu vặn vẹo, Ông nội Bạch cười khà khà mấy câu, lộ ra hàm răng thiếu mấy chiếc.

"Ngay cả cháu cũng không trị được nó hả?"

Mấy luống hoa màu này đều là đồng chí Lưu Thiếu Kỳ dẫn dắt chúng tôi trồng"

"Mao Đô Đô là ánh mặt trời rực rỡ".

Giọng nói của Bà nội Bạch chợt nhẹ nhàng vang vảng ở bên tai.

............

Thời điểm này, Bạch Lạc Nhân vừa rửa mặt xong, mặc vào một bộ quân phục, đứng trước gương, lộ ra khí thế hơn người.

Xe quân đội từ sớm đã chuẩn bị xong, tài xế đang đợi phía bên ngoài. Bạch Lạc Nhân tiện tay cầm lấy thiệp mời trên bàn lên, lẳng lặng nhìn vào hai chữ Cố Hải, sau đó khép lại, bước chân cứng nhắc đi ra cửa.

Phía bên ngoài trời trở lạnh thấu xương.

Bạch Lạc Nhân vừa định lên xe, đột nhiên nhìn thấy hai hình ảnh quen thuộc.

Cậu buột miệng hỏi một người trong đó "Gấp gáp như vậy là đi đâu hả?"

"Có nhiệm vụ khẩn cấp, không ai thông báo cho anh hả?"

Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp trả lời, hai người đã vội vã chạy đi. Ném ví da lại cho tài xế, Bạch Lạc Nhân liền vội vã đuổi theo hai bóng người kia.

"Hiện tại, máy bay địch đã muốn xâm nhập vào biên giới của ta, chúng ta cũng nhanh chóng điều hai máy bay đến để ngăn chặn chúng, bởi vì tạm thời không thể phán đoán chính xác được tốc độ, cũng như tính năng phi cơ của địch, nên bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm phát sinh. Đây cũng chính là lúc để thử thách các cậu, ý tôi nói là các cậu nên viết sẵn di thư trước đi".

Mặt hai người lính kia đều trở nên biến sắc, dù đều là nam tử hán đại trượng phu, cũng từng trãi qua vô số lần diễn tập thực chiến, cận kề với gian nguy. Nhưng đến thời khắc liên quan đến tính mạng này, đâu phải ai cũng dám tùy tiện gật đầu đồng ý.

"Các cậu muốn cãi lại quân lệnh sao?" Sắc mặt Trượng tham mưu bắt đầu trầm xuống.

Trái tim hai cậu lính kia cũng như rơi xuống vực xâu.

Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau vọng tới, "Để tôi đi".

Sắc mặt Tham mưu trưởng bất ngờ cứng lại, lúc này mới phát hiện Bạch Lạc Nhân đang đứng cách đó không xa.

Ngay sau đó, Bạch Lạc Nhân vô cùng bình tĩnh tiến tới,

"Để tôi đi, tôi không cần phải viết di thư".

====================================================  

====================================================  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hữu Nhược Si Tình

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ