Cửa thang máy vừa mở, bóng dáng của Cố Hải từ trong đó đi ra, từng bước từng bước một, hướng về phía Bạch Lạc Nhân đang đứng.
Mới đây, khu vực cửa ra vào còn tấp nập người qua kẻ lại rất nhộn nhịp, trong một phút chốc, sau khi có sự xuất hiện của Cố Hải, không gian đột nhiên trở nên vô cùng vắng lặng yên tĩnh, mấy cô nữ nhân viên xinh đẹp vốn đang định tìm cách ve vãn Bạch Lạc Nhân, vừa thoáng thấy bóng Tổng giám đốc bước ra, liền nhanh chóng tìm cách thoát thân trong nháy mắt, rối rít di tản ra bốn phương tám hướng.
Bạch Lạc Nhân vẫn cứ như thế, đứng chờ ở chỗ đậu xe, tư thế kêu ngạo vô cùng đẹp trai, khiến cho những người vô tình đi qua, không ai không quay đầu lại liếc nhìn.
Cố Hải lúc này vừa đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân thì dừng lại, khuôn mặt hai người trong phút chốc gần như dính chặt vào nhau.
"Làm gì ở đây?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân tự nhiên đặt tay lên trên vai Cố Hải, "Không làm gì cả, chỉ định tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó hút một điếu thuốc mà thôi."
"Trùng hợp quá nhỉ." Cố Hải nở một nụ cười ảm đạm nhìn Bạch Lạc Nhân, "Ngày nào cậu cũng tới đây nghỉ chân?"
"Chỗ này nhiều người đẹp." Bạch Lạc Nhân thản nhiên châm một điếu thuốc.
Cố Hải giật lấy điếu thuốc, đưa vào miệng mình, sau đó dựa lưng vào thân xe, tư thế đứng song song với Bạch Lạc Nhân, hướng lên ánh mắt âm u của mình, nhìn chằm chằm vào tòa nhà văn phòng ở trước mặt.
"Sau này đừng tới đây nữa." Cố Hải buông lời cảnh cáo.
Bạch Lạc Nhân còn không thèm quay qua nhìn lấy Cố Hải một cái, "Chỗ này là chỗ công cộng, lấy lí do gì không cho tôi tới đây? Huống hồ tôi tới đây cũng đâu phải để gặp cậu, bây giờ tôi còn đang độc thân, nên muốn nhân chút cơ hội rảnh rỗi, đến nơi có phong thủy đắc địa này tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp, như vậy cũng không được à?."
Cố Hải há miệng thả ra một làn khói thuốc trắng tinh, trong đó mang theo một luồng hơi lạnh lẽo, tìm kiếm người tâm đầu ý hợp? Ông đây đang đứng bên cạnh cậu nè, cậu bị mù hay sao mà còn đi đâu tìm kiếm?
"Đừng tìm kiếm nữa chỉ tốn công, người đẹp trong công ty tôi hoàn toàn không có ai thích hợp với cậu. Huống hồ người ta ai cũng đều là loại tiểu thư đài cát kiêu kỳ, ai lại để ý tới một tên lưu manh chuyên gây họa khắp nơi như cậu chứ..."
Cố Hải tự mình nói huyên thuyên một hồi, kết quả phát hiện Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không có chú ý lắng nghe, quay đầu nhìn qua thì thấy cậu ta chẳng biết từ lúc nào móc ra một chồng danh thiếp, nhìn sơ sơ đoán cũng có ít nhất năm mươi tấm. Hơn nữa còn thản nhiên ở đó lật xem từng tấm, từng tấm, giống như đang tuyển chọn người đẹp, biểu tình vô cùng thỏa mãn tích thú nữa chứ.
Cố Hải nhanh tay giật lấy chồng danh thiếp, không nói lời nào đem toàn bộ nhét vào trong túi áo của mình.
Bạch Lạc Nhân nở một nụ cười, mang theo vài phần trêu gẹo đùa cợt Cố Hải, "Tổng giám đốc Cố, càng ngày cậu càng keo kiệt rồi, mấy tấm danh thiếp này trong phòng làm việc của cậu đầy ra, mắc mớ gì phải cướp của tôi hả?"
"Tôi chính là muốn mượn cơ hội này để xem thử, trong công ty của tôi rốt cuộc có bao nhiêu người không có mắt nhìn."
Bạch Lạc Nhân nghe xong, cũng không có biểu hiện gì là giận dỗi, chỉ nhả ra điếu thuốc ở trong miệng, bộ dạng buồn bực nói.
"Hừm, cậu nói thử xem, sao thuốc lá hôm nay lại có vị chua vậy?"
Cố Hải lạnh mặt liếc người kia một cái, biểu cảm như cậu muốn đặc sắc bao nhiêu thì sẽ có đặc sắc đủ bấy nhiêu.
Bạch Lạc Nhân âm u đưa tay gõ gõ cửa xe, "Được rồi, Tổng giám đốc Cố, cũng không còn sớm nữa, bây giờ tôi phải đi ăn đây."
Cố Hải âm thầm nghĩ trong lòng, hôm nay một khi cậu đã bước qua cửa nhà tôi, tôi đây có thể để cậu thong thả đi ra được, Cố Hải này không mang họ Cố nữa!
Kết quả, ngoài sự suy đoán của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân không hề bước lên xe, mà đi thẳng qua phía bên nhà hàng ở đối diện, Cố Hải đứng ở phía sau hỏi với theo một câu, "Cậu đi đâu đó?"
"Vào đây ăn tạm một bữa!" Bạch Lạc Nhân vừa đi vừa trả lời.
Cố Hải trầm mặt nhắc nhở, "Nhà hàng này không có những món cậu thích đâu."
Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, trên khóe miệng cố che giấu mấy phần ranh mãnh tươi cười, "Nhà cậu thì có món tôi thích, nhưng tôi lại không thể cứ tới đó ăn mãi! Ăn cơm nhờ ở nhà người ta hoài thật là ngại, cậu thấy đó, tôi mới đến có mấy bữa, bây giờ đến việc đậu xe trước cửa công ty thôi cũng phải nhìn sắc mặt của người ta." Nói xong, liền quay đầu đi vào trong.
Trong lòng Cố Hải nghiến răng nghiến lợi, Bạch Lạc Nhân cậu lại muốn giở trò gì nữa hả, nhất định là cậu đang thử sức chịu đựng của tôi phải không?
Vì vậy, cậu ta cũng đi vào theo.
Bạch Lạc Nhân đang định chọn món, thấy Cố Hải cũng đi đến, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cho tôi hỏi một câu, Tổng giám đốc Cố, không phải cậu nấu ăn rất giỏi sao, tự nhiên lại vào nhà hàng này ăn vậy hả?"
Cố Hải chỉ đáp lại một chữ, "Lười!"
Bạch Lạc Nhân gọi to một tiếng, "Phục vụ, mang thêm một bộ chén đũa."
Kết quả, Cố Hải không hề đến ngồi cùng bàn với Bạch Lạc Nhân, mà thản nhiên lướt qua tìm một chỗ ở bàn bên cạnh ngồi xuống.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân oán hận, Cố Hải, cậu được lắm! Cậu muốn cương với tôi chứ gì! Dù sao cũng chỉ còn không tới hai ngày nữa, đợi tới lúc tôi quay lại doanh trại, lúc đó cậu có muốn người ta chọc giận cũng không tìm được.
Nhân viên phục vụ đi tới, bối rồi nhìn Bạch Lạc Nhân, lại quay qua nhìn Cố Hải, đứng trước bàn Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng hỏi: "Còn cần thêm nữa không ạ?"
Bạch Lạc Nhân mặt lạnh nói, "Cần, cứ để ở chỗ đối diện."
Dứt lời, cậu lại đem mấy dĩa đồ ăn bày ra phía đối diện, tưởng tượng như phía bên đó đang có người ngồi.
Cứ như thế, mỗi người một bàn, ngồi ăn thản nhiên như không hề có mặt người kia, trong lúc ăn cũng không ai nói với ai một câu nào. Cố Hải dĩ nhiên là ăn không quen, nhưng cũng đã lỡ tới đây rồi, vẫn phải cố diễn cho tới, nếu không sẽ lại bị nói là cố ý bám theo người khác.
"Ăn đi, món này ngon lắm đấy."
Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của Bạch Lạc Nhân, tay Cố Hải đang cầm đũa chợt run lên, liền hướng ánh mắt sang bên cạnh.
Kết quả, thấy được một cảnh suýt chút nữa kiến cậu phun hết cơm trong miệng ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân ngồi một mình cặm cụi ăn cơm, phía đối diện chỗ cậu ngồi hoàn toàn không có ai, nhưng cậu lại cứ một mực gắp đồ ăn để vào trong chén đó, vừa gắp vừa vui vẻ nói chuyện với khoảng không ở trước mặt, nhìn vào thật giống như người bị tâm thần.
"Miếng cá này tôi đã lấy xương ra dùm cậu rồi, trước đây không phải cậu vẫn luôn lấy xương ra cho tôi sao? Hôm nay tôi cũng phá lệ lấy ra cho cậu một lần. Ăn ngon không? Ngon lắm hả? Cậu xem kìa, cậu ăn như thế nào mà để dính đầy cằm vậy hả, mau lau miệng đi..."
Xung quanh toát ra một đợt khí lạnh lẽo, có hai người khách gần đó đã đứng dậy rời đi, những người còn lại đều dùng ánh mắt tò mò lẫn thương cảm, nhìn chằm chằm vào Bạch Lạc Nhân.
"Ôi, một chàng trai tốt như vậy, sao lại mắc căn bệnh này chứ hả?"
"Đúng đó, có lẽ là cậu ta vừa mới trãi qua một trận đả kích rất lớn."
"Nhất định là người kia của cậu ấy đã chết rồi."
Phần cơm Cố Hải vừa nuốt vào, cảm giác như bị nghẹn ở cổ, trong lòng chợt có một cơn sóng dâng trào, đắng cay chua ngọt, mùi vị gì cũng đều có đủ.
Đột nhiên, Bạch Lạc Nhân lại thốt ra một câu, "Cố Hải, đồ ăn tôi gắp cho cậu có ngon không?"
Mặt Cố Hải đen lại, cặp mắt như muốn nổi lửa, Bạch Lạc Nhân, tôi giết cậu!! Tôi đây còn chưa chết đâu!!
Mãi đến khi bị Cố Hải bắt lên trên xe, Bạch Lạc Nhân vẫn còn chưa chịu dừng lại, vẻ mặt mỉm cười rất vui vẻ.
Cố Hải đẩy cậu ta ngã ra ghế sau, rồi dùng sức cù lét vào eo Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân quằng quại, vừa quẫy đạp vừa xin tha, "Đừng quậy, đừng quậy nữa, sẽ ói ra đó."
Cố Hải cuối cùng cũng buông tha Bạch Lạc Nhân, sau đó Bạch Lạc Nhân cũng ngồi dậy, chờ lúc hô hấp bình thường, quay đầu nhìn về phía Cố Hải, người kia còn trừng một đôi mắt âm hồn nhìn cậu ta.
Bạch Lạc Nhân nhịn không được lại cười.
Cố Hải hung hăn dùng tay siết chặt hai gò má của Bạch Lạc Nhân, để xem như thế này thì cậu cười bằng cách nào, cái miệng Bạch Lạc Nhân dù bị ép đến dảnh lên nhưng cậu vẫn cố sức há ra, gương mặt bị siết chặt tạo thành một hình thù kì quặc, nhìn vào vô cùng tức cười.
Cố Hải vì điều này cũng phải bật cười thành tiếng, đưa tay nhanh chóng đi tìm 'Tiểu' Nhân Tử, Bạch Lạc Nhân theo phản xạ kẹp hai chân lại phòng thủ.
Cảm giác thấy môi Cố Hải đang chuẩn bị đáp tới, Bạch Lạc Nhân liền nhanh chóng lắc lư xoay đầu, vì thế mà miệng của Cố Hải vừa vặn hôn lên trên vành tai. Thân thể Bạch Lạc Nhân run một cái, vừa muốn giãy dụa, liền bị Cố Hải hung hăn dùng một chân kẹp lên trên đùi, khiến cho cậu không thể nhúng nhích thêm một chút.
Ngay sau đó, Cố Hải chồm tới hôn Bạch Lạc nhân một cái thật dài.
Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, tựa như có một cơn sóng triều thật lớn quét qua khắp mọi nơi trên thân thể.
Ánh mắt mơ màng, say đắm trong cơn ái tình nhìn vào gương mặt của đối phương, ánh sáng đèn đường chiếu xuống mờ mờ ảo ảo, đầu lưỡi mềm mại dạo chơi trên đôi môi của nhau, dư âm kích động tưởng chừng như không bao giờ chịu ngừng vẫy vùng, lắng dịu.
Lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân hơi nhíu lại, "Miệng cậu có mùi dầu mè."
Đầu lưỡi Cố Hải lại quét một vòng trên khóe môi Bạch Lạc Nhân, nói theo: "Miệng của cậu thì toàn mùi tôm."
Hai loại mùi vị một lần nữa lại hòa quyện vào nhau, nhưng cử chỉ dịu dàng vừa rồi mới chỉ là bước khởi đầu làm nóng, tâm tình của Cố Hải nhanh chóng như bị kích nổ, đầu lưỡi bắt đầu chiến lược xâm chiếm thần tốc, nhanh chóng tiến thẳng đến cổ họng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không hề chịu thua, mạnh mẽ đẩy đầu lưỡi của Cố Hải ra trở lại, bắt đầu ở trong miệng cậu ta càn quét bừa bãi. Hơi thở của hai người càng lúc càng nhanh, tay Cố Hải bắt đầu bắt đều tiến hành rà soát khắp người Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân có cảm giác phần áo sơmi phía bên dưới vừa hở ra, đột ngột có một bàn tay ấm áp đang tranh thủ tiến sâu vào trong đó.
Bạch Lạc Nhân nhanh tay nắm lấy, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chế nhạo.
"Tổng giám đốc Cố, sao cậu có thể ở trước cửa công ty của mình, mà lộ ra một bộ dạng lưu manh như vậy hả."
Cố Hải nghiến răng, "Tổng giám đốc Cố? Để tôi cho cậu biết, như thế nào là Tổng giám đốc Cố!! Để tôi cắn đứt cái lưỡi đó của cậu xem cậu còn đùa cợt tôi thêm lần nào nữa!"
"Lưu manh, từ phương nào tới đây hả?" Bạch Lạc Nhân nhại lại câu nói này của Cố Hải la to một tiếng.
Tay Cố Hải hung hăng bấm một cái lên eo Bạch Lạc Nhân, "Cậu cũng khá lắm!"
Hai người cùng nhau náo loạn một hồi, mới nhận thấy không gian chỗ này quá chật hẹp, Cố Hải chợt dừng lại, cằm đặt trên vai Bạch Lạc Nhân, quay đầu đem toàn bộ hơi nóng trên môi, thổi tới vành tai đang đỏ ửng của Bạch Lạc Nhân.
"Về nhà với tôi đi." Cố Hải nói.
Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt, vô cùng khí phách trả lời: "Không đi!"
Cố Hải dán môi mình lên trên tai Bạch Lạc Nhân, tình cảm hỏi: "Vì sao lại không hả? Hai hôm trước không phải cứ chạy theo sau đuôi tôi sao? Hôm nay được tôi chủ động mời tới lại không thấy hãnh diện hả?"
Lập trường Bạch Lạc Nhân rất kiên định, "Quân nhân thì tác phong làm việc phải chính trực."
"Vậy cứ coi như vì tôi đang nhung nhớ, yêu thương cậu, cậu có đi không?" Cố Hải tiếp tục mê hoặc lòng người.
Bạch Lạc Nhân im lặng một lát, vẫn nói: "Không đi!"
Cố Hải nghẹn đến nội thương, cắn răng, oán hận một cái, cuối cùng cậu vẫn không chịu nỗi mà chấp nhận thua thiệt nói ra câu này, "Tôi thích cậu."
Thủ trưởng Bạch vẫn còn giả bộ nghiêm túc, hắng giọng một cái, "Vậy đến nhà cậu uống nước một chút cũng được!"
Cố Hải trong lòng cười thầm, cảm thấy chịu thua thiệt một chút cũng không có gì, tối nay có thể ở trên giường đòi lại cả vốn lẫn lãi!
.................Hữu Nhược Si Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
Ficción GeneralThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...