Ba ngày sau, Bạch Lạc Nhân dù đang bận bịu cả trăm công nghìn việc, cũng tranh thủ dứt chút thời gian để đi xem mắt với người ta, xem ra vị thủ trưởng Bạch này đối với việc xem mắt lần này khá là quan trọng.
Cô gái may mắn kia, từ sớm đã đến quán cà phê đợi trước rồi, nàng chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, có lẽ việc ngắm cảnh có thể làm dịu bớt tâm tình khẩn trương của mình thêm một chút. Một chiếc xe quân đội chậm rãi chạy đến, thoáng rơi vào tầm mắt của cô ta, trái tim của cô gái kia liền vô tình đập loạn. Trước đó cô đã được biết Bạch Lạc Nhân đang là một quân nhân, liền đưa qua đôi mắt trong ngóng, chăm chú nhìn vào cửa xe, người ngồi phía trước liệu có phải là........?
Người mở cửa xuống trước là tài xế, cô gái vừa liếc mắt qua một cái đã nhận lấy một gương mặt hết sức phổ thông, trong lòng liền có chút thất vọng, nhưng sau đó khi ngẫm lại trong đầu, đàn ông quá đẹp trai cũng không phải chuyện tốt, sức hấp dẫn của một người được thể hiện ở nhiều mặt, trước hết cứ thử tìm hiểu một chút rồi tính sau.
Sau đó, rất nhanh cô gái đưa ánh mắt của mình dời về.
..........
Bạch Lạc Nhân đi vào quán cà phê, dựa theo dấu hiệu mà cô đã cung cấp từ trước, liền trực tiếp tiến về phía mỹ nhân đang chờ đợi.
"Xin chào, tôi là Bạch Lạc Nhân."
Cô gái kia vừa ngẩng đầu lên, trong phút chốc cả người sững sờ bất động ngay tại chỗ.
Một sĩ quan anh tuấn ngời ngời, đẹp trai phong độ, cứ như vậy mà sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của cô. Vóc người khỏe khoắn cao to, vẻ ngoài tuyệt nhiên không thể tìm thấy điểm nào để có thể chê trách, khí thế hùng dũng cứ thế mà tỏa ra vô cùng hung hăng mạnh mẽ, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khỏe mạnh tráng kiệt lại có chút ấm áp. Đem so với gương mặt phổ thông khi nãy thì hoàn toàn đối lập, chỉ càng làm cho khí chất và vẻ ngoài của Bạch Lạc Nhân thêm xuất chúng mà thôi.
Trong lòng cô gái kia vui mừng khôn xiết, loại xúc cảm này sinh sôi nảy nở vô cùng nhanh, cảm giác giống như là đã tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình.
"Xin chào, tôi là Địch Song." Cô gái chủ động vươn tay ra.
Bạch Lạc Nhân lịch sự bắt lấy tay cô gái, cảm giác được bàn tay của cô đang ướt đẫm.
Hai người trò chuyện qua loa với nhau một lát, ấn tượng của Bạch Lạc Nhân đối với Địch Song cũng không tệ lắm, tự nhiên thoải mái, nói năng mạch lạc, vừa nhìn đã biết là một cô gái hiện đại, nhìn xa trông rộng. Ấn tượng đối với Bạch Lạc Nhân của Địch Song lại càng tốt hơn, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, mà ăn nói cũng khá tài giỏi, mặc dù nói chuyện tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi câu cất ra đều rất tinh tế, trong lúc nói chuyện từng động tác, cử chỉ còn phát ra một khí chất mê người không thể nào kháng cự được.
"Đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt." Địch Song cười nói, "Lúc đầu tôi còn nghĩ những việc xem mắt như thế này là không đáng tin, nhưng mà hôm nay tôi đã thực sự tin rằng đây đích thị là một bước đi đúng đắn."
Nghe Địch Song thẳng thắn biểu đạt cảm giác của mình như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không hề vòng vo, quyết định đem tình huống trở ngại của mình mà nói rõ với Địch Song.
"Có thể tạm thời tôi sẽ không rời khỏi quân đội, nếu như cô thật sự muốn cùng tôi tìm hiểu qua lại, thì phải chuẩn bị trước tâm lý có thể sẽ cảm thấy lạnh nhạt cô đơn."
Địch Song thầm cười cười rồi gật đầu, cô ta đã sớm bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi, lúc này có nghe điều gì cũng không hề vào đầu hết.
Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục, "Bình thường tôi công tác rất nhiều việc, nhanh thì cũng mất mấy tuần lễ, còn lâu thì tận mấy tháng trời, khoảng thời gian đó cô có thể sẽ không gặp được tôi."
Địch Song vẫn cười như trước, "Không sao, tôi có thể chờ."
Bạch Lạc Nhân càng tiếp tục oanh tạc, "Trong quân đội, tôi sẽ có những nhiệm vụ khẩn cấp, một khi đã chấp hành nhiệm vụ, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm tính mạng... "
"Tôi không sợ, tôi sẽ lặng lẽ hỗ trợ phía sau cho anh."
Bạch Lạc Nhân đỡ trán, "Tôi cảm thấy có thể chúng ta không hợp nhau."
Đến lần này thì Địch Song không cười được nữa, "Vì sao chứ?"
"Nói thật, tôi thấy điều kiện của cô quá tốt, tôi cũng không đành lòng làm vỡ lỡ cuộc sống của cô. Cô suy nghĩ kỹ một chút thử xem, nếu như có một ngày cô kết duyên vợ chồng cùng tôi, mỗi ngày đều ở nhà chịu đựng mệt nhọc vì tôi mà cố gắng, nhưng ngay cả một chút ấm áp tôi cũng không cho cô được......"
"Tôi không tốt như anh nghĩ đâu." Địch Song cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân, "Trước khi gặp anh, tôi còn thầm mến vị Tổng giám đốc của mình."
"Hả?" Bạch Lạc Nhân khẽ cau mày.
Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Lạc Nhân, Địch Song liền vội vàng giải thích, "Không phải vậy, ý tôi muốn nói là, kỳ thực điều kiện của tôi cũng không tốt như anh nghĩ, công việc hiện tại của tôi cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề, anh nói mình không có tự do cá nhân, tôi đây cũng không có tự do cá nhân, đơn vị các anh thì không được ra ngoài tùy ý, chứ công ty của chúng tôi còn không cho phép yêu đương nữa đó."
"Còn có loại công ty này hả?" Bạch Lạc Nhân buồn bực, "Vậy cô làm công việc gì?"
"Tôi làm kế toán cho một công ty khoa học công nghệ."
"Làm kế toán vì sao lại không được phép yêu đương?"
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Địch Song bắt đầu mấp máy, "Không phải là chỉ có kế toán bọn tôi là không được yêu đương, mà là toàn thể nhân viên đều hoàn toàn không được, nếu như thật sự muốn hẹn hò quan hệ yêu đương, thì phải được sự cho phép của cấp trên phê duyệt qua, đối tượng của nhân viên nhất định phải liên quan đến công việc đang kinh doanh của công ty. Còn nếu như tùy tiện mà cùng người khác qua lại lén lút, khi bị phát hiện, lúc đó sẽ bị đuổi việc ngay."
"Công ty của các cô quy định cũng quá hà khắc nhỉ?" Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nghe nói đến loại quy chế như thế này.
Địch Song gật đầu, "Cho nên tôi mới nói, hai chúng ta là rất thích hợp quen nhau, chúng ta có đầy đủ điều kiện để đến với nhau."
Bạch Lạc Nhân nghiêm nghị nói, "Yêu đương là chuyện nghiêm túc, để có thể qua lại tìm hiểu nhau khoảng thời gian đó cũng không phải là ngắn, tình cảm nên cần rõ ràng. Xin lỗi, tôi không muốn bạn gái phải vì mình mà vứt bỏ sự nghiệp."
Gương mặt Địch Song lộ ra vẻ cấp bách, vừa đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đột nhiên có ánh sáng lóe lên.
"Tôi có thể xin với cấp trên, vì điều kiện của anh phù hợp với quy định xét duyệt, công ty chúng tôi là công ty chuyên về các công trình quân sự, mà anh lại vừa vặn là một người sĩ quan, trong công việc sẽ có thể trợ giúp cho sự phát triển của công ty chúng tôi, tổng giám đốc nhất định sẽ đồng ý."
Bạch Lạc Nhân hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi, "Công ty của các cô tên là gì?"
Địch Song rất tự hào đọc rõ ràng toàn bộ tên công ty ra,"Công ty TNHH khoa học công nghệ Bắc Kinh Hải Nhân."
Bạch Lạc Nhân, "........"
Địch Song thấy sắc mặt Bạch Lạc Nhân trở nên khó coi, trong lòng cho là anh ta có thành kiến gì đó với người của công ty mình, liền vội vội vàng vàng mở miệng giải thích, "Công ty chúng tôi là kinh doanh chính quy, tuy rằng tổng giám đốc chỉ nhận phụ nữ, nhưng công ty chúng tôi chưa bao giờ làm trái với qui định của quốc gia."
Giải thích cũng như không.
Thấy sắc mặt của Bạch Lạc Nhân càng trầm trọng hơn, lòng của Địch Song có chút lạnh lẽo.
"Bạch Lạc Nhân, tôi nói câu này có vẻ không mấy dễ nghe, điều kiện anh tuy có tốt, thế nhưng chưa chắc có thể liền tìm được một người xứng đôi. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh nếu đem đến cho anh chọn lựa, thì nhất định là những đối tượng phù hợp với anh, đều đang nằm ở trong công ty chúng tôi. Người giống như anh không chỉ có một, có người còn có điều kiện tốt hơn ấy, bọn họ vừa muốn tìm một cô gái xinh đẹp trẻ trung, lại còn muốn có văn hóa, chưa hết bọn họ lại còn muốn tìm người có thể đảm đang công việc nội trợ của người vợ. Kết quả là khi bước ra khỏi cửa công ty của chúng tôi, dù một người bọn họ cũng không tìm thấy."
Bạch Lạc Nhân vui vẻ đáp lại, "Nghe lời cô vừa nói, sao tôi có cảm giác công ty của các cô giống như nuôi gái cho quan chức giàu có vậy?"
"Cũng có thể nói như vậy!" Địch Song thản nhiên, không hề né tránh, "Chỉ là, công ty chúng tôi là nuôi vợ cả, cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt đối không nuôi tiểu tam!"
Bạch Lạc Nhân đến lúc này cũng đã bị Địch Song chọc làm cho mỉm cười.
Địch Song thấy Bạch Lạc Nhân cười, tâm tình lại thay đổi tốt hơn, giọng nói cũng nhu hòa thêm rất nhiều.
"Kỳ thực tôi muốn nói cho anh biết, anh không qua lại với tôi, nhất định cũng sẽ làm vậy với một nhân viên nữ khác của công ty chúng tôi mà thôi. Ngoại trừ dáng vẻ chúng tôi khác nhau ra, thì những thứ khác hầu như đều có chung một chuẩn mực, nếu đều là đồ ăn của anh, sao không ăn bàn có sẵn hả?"
Bạch Lạc Nhân, "........"
............
Lần đầu gặp mặt, hai người trò chuyện rất vui vẻ, bởi vì buổi chiều Địch Song còn phải đi làm, cho nên chỉ có thể chia tay nhau sớm. Nhân tiện Bạch Lạc Nhân bảo tài xế đưa Địch Song quay trở về công ty, lúc Địch Song bước ra khỏi xe, khuôn mặt cười vui tươi hớn hở như một đóa hoa.
Màn này vô tình lại bị Tiểu Đào bắt được.
Lúc đầu Tiểu Đào cũng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng người đàn ông này lại là Bạch Lạc Nhân. Ấn tượng của cô ta với Bạch Lạc Nhân quá sâu, đầu tiên là ở buổi tiệc bị anh ta mê hoặc, sau đó lại cùng bàn bạc hợp tác với anh ta, đối với Bạch Lạc Nhân ấn tượng lớn nhất của Tiểu Đào chính là 'ngầu', con người này quá khó tiếp xúc. Cho nên khi cô ta thấy Bạch Lạc Nhân chủ động đưa Địch Song về công ty, trong lòng thoáng có cảm giác khiếp sợ.
Thế là, cô ta vội chạy theo Địch Song vào thang máy.
"Người đàn ông ban nãy là ai vậy hả?" Tiểu Đào cố ý hỏi.
Đôi má Địch Song phiếm hồng, "Bạn trai tôi."
Trong lòng Tiểu Đào có chút khó chịu, tuy rằng giữa cô ta và Bạch Lạc Nhân không hề có mối quan hệ đặc biệt gì, nhưng lòng dạ đố kị của con gái quả thực rất mạnh mẽ. Tôi nào có thua kém cô cái gì hả? Dựa vào điều gì mà một sĩ quan đẹp trai như vậy lại quyết định chọn cô?"
Thế là, tin tức này rất nhanh lan truyền ra toàn bộ công ty.
Bởi vì đang là thời gian bề bộn nhiều việc, hơn nữa Diêm Nhã Tịnh lại đang gặp chuyện không may, Cố Hải cũng không có lòng dạ nào bận tâm đến những chuyện khác, nên cũng không hỏi đến.
Kết quả, Tiểu Đào thấy Địch Song vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc, trong lòng không kiềm chế được, thừa dịp đi báo cáo công tác, quyết định đem chuyện này nói với Cố Hải.
"Tổng giám đốc Cố, anh có nghe tin gì không, Tiểu Địch kế toán bộ phận tài vụ của công ty chúng ta đang yêu đương đó?"
Mặt Cố Hải không thay đổi gật đầu, "Có nghe qua."
"Vậy anh mặc kệ không quản hả? Cô ấy coi thường quy định của công ty, nếu như không dùng chút biện pháp xử phạt, sợ rằng sau này sẽ không ai nghe theo quy định này nữa."
Cố Hải liếc mắt nhìn Tiểu Đào, "Khi nào tôi bắt được chứng cứ xác thực, nhất định sẽ xử lý."
"Là tôi tận mắt chứng kiến!!" Tiểu Đào vừa nóng ruột, liền buột miệng nói ra.
Cố Hải hừ lạnh một tiếng, "Ánh mắt của cô được coi như chứng cứ hả?"
Tiểu Đào quẫn bách nghiêm mặt không lên tiếng.
"Nề nếp công ty không chỉ dựa vào mắt để duy trì, mà còn phải dựa vào cái miệng."
Một câu nói ngắn ngủi này, quả thực là đem toàn bộ can đảm của Tiểu Đào dọa cho mất sạch.
Sau khi Tiểu Đào rời đi, Cố Hải ngã lưng ra trên ghế làm việc, đôi mắt hơi híp lại, nhìn ngắm hoa văn trên trần nhà, chẳng biết thế nào lại nhớ đến khóe miệng xinh đẹp của Bạch Lạc Nhân. Lần đó vội vã gặp ở cửa công ty, cũng đã qua rất nhiều ngày rồi, nhưng giờ cũng không có tin tức gì của cậu ta. Trái tim không an phận lại nhất thời đập loạn.
Tay của Cố Hải nhẹ nhàng ấn ngực xuống một cái, giống như đang ám chỉ, mày phải tiếp tục vững vàng ở đây!
Tin đồn liên quan tới Địch Song rất nhanh thì ngừng lại, hôm nay là thứ sáu, Bạch Lạc Nhân nhân dịp đến bệnh viện thăm Lưu Xung, tiện thể lái xe đến công ty Cố Hải thăm bạn gái.
Trùng hợp lúc này lại đang là lúc tan sở, Bạch Lạc Nhân cũng không phải cố ý, cậu ta làm xong mọi việc thì lại vừa vặn đến đúng vào thời điểm này.
Dưới ánh mắt tò mò của bao nhiêu người, Địch Song lao vào vòng tay của một chàng trai trẻ.
Hơn nữa, chàng trai trẻ này còn từng được rất nhiều người gặp qua, lại chính là cái người mà bọn họ âm thầm yêu thương ái mộ nữa.
Trong phút chốc, một góc cửa công ty trở nên vô cùng náo nhiệt, xôn xao ồn ào cả lên.
.............
========================================================Hữu Nhược Si Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
قصص عامةThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...