Từ nghĩa trang đi ra, Cố Hải liền về thẳng nhà.
Trong phòng khách, Cố Uy Đình im lặng ngồi chờ cậu trên ghế sô pha, còn Khương Viên thì đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Khi Cố Hải bước đi vào, sắc mặt của Cố Uy Đình liền lập tức thay đổi, hướng ánh mắt nhìn về phía cậu, một gương mặt nhợt nhạt thất sắc, nhìn cậu bùn đất bám đầy người, suýt chút nữa đến ông còn không nhận ra đây là con trai mình.
Thấy Cố Uy Đình đang nhìn cậu, Cố Hải đứng yên ở cửa một lát, sau đó cũng lặng lẽ cởi giày ra.
"Đi tìm người cũng không nói cho ai biết một tiếng, lẽ ra chỉ cần tìm có một người, cũng vì mày gây phiền phức, mà kiến quân binh cả đơn vị phải tìm thêm cả mày nữa." Cố Uy Đình không nhịn được mà buông lời răn dạy cậu.
Cố Hải sau khi nghe xong, trong lòng không một chút gì buồn bực, ngược lại còn bình tĩnh xoay người quay sang nói với Cố Uy Đình, "Nếu con không đi đến đó, thì có lẽ đến giờ họ cũng chưa tìm ra người được. Nhân Tử bị kẹt trong một cái đầm lầy rộng lớn, nếu không có ai hỗ trợ, một mình cậu ấy chắc chắn không thể nào tự mình thoát ra, khu vực đó lại là nơi ẩn khuất, quanh năm đều bao phủ sương mù, phi cơ bình thường rất khó tiếp cận, còn các quân binh lại càng khó khăn trong việc vượt đường tìm kiếm, nhất định không có người nào bằng lòng mạo hiểm tính mạng tiến sâu vào trong. Nhưng nói đi nói lại, lần này cũng không uổng công con chạy đến đó, cũng nhờ vào dấu vết của con để lại mới mau chóng tìm được Nhân Tử, ngay sau đó cũng tìm thấy con luôn, như thế cũng không thể tính là con gây phiền phức được"
Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng, "Mày lúc nào cũng có lý."
Cố Hải hắng giọng một cái, nghiêm túc quay sang nói với Cố Uy Đình, "Mà con cũng không tìm người ngoài, đó cũng là con trai của ba."
Khương Viên đang nấu cơm, loáng thoáng nghe được có người đang lớn tiếng nói chuyện phía bên ngoài, vội vàng tắt lửa định bước ra nghe ngóng thử, vừa lúc bước ra thì nghe được câu nói này của Cố Hải, trong lòng Khương Viên lập tức có chút sững sờ cảm động, yên lặng tại chỗ một lát, sau khi do dự hồi lâu mới mở miệng nói mấy câu, "Thôi có chuyện gì nói sau, để Tiểu Hải đi tắm cái đã, nhìn con nó cả người lấm lem bùn đất kia kìa."
Trong chuyện lần này, thật ra trong lòng Khương Viên vô cùng cảm kích Cố Hải, còn về phần Cố Uy Đình dù trước đó có nói cái gì, thì bà cũng xem như bỏ ngoài tai.
Cố Uy Đình nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Khương Viên, liền không muốn gây chuyện với Cố Hải nữa, hất cằm ra ý bảo cậu muốn làm gì thì đi làm đi.
..........
Một lúc sau, cả nhà ba người cùng nhau ăn bữa cơm tối, Khương Viên vẫn không ngừng gắp thức ăn cho Cố Hải.
"Tiểu Hải, ăn nhiều một chút đi, lần này khiến con phải chịu khổ rồi."
Biểu cảm của Cố Hải không chút thay đổi, yên lặng ăn thức ăn trong bát, cũng không chủ động tiếp chuyện với Khương Viên.
Hai cha con hiểu lòng nhau cho nên chọn cách im lặng.
Bữa ăn cơm nhạt nhẽo cuối cùng cũng trôi qua, Cố Uy Đình vừa đặt đôi đũa xuống đã quay sang hỏi Cố Hải, "Mày dự định nói chuyện với ông bà thông gia như thế nào?"
"Thì cứ nói rõ mọi chuyện với họ, có thế nào nói thế đó." Cố Hải không một chút do dự.
Cố Uy Đình nghe nói như thế cũng có chút yên tâm.
Khương Viên đang thu dọn bàn ăn cũng nói vào, "Con nó bây giờ cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, việc gì nên làm việc gì không nên làm, trong lòng chắc hẳn đã có quyết định từ sớm. Ông cũng nên thôi lo lắng mọi chuyện lên đi, bọn trẻ bây giờ suy nghĩ đã thấu đáo hơn chúng ta nhiều."
Cố Uy Đình liếc mắt lườm Cố Hải một cái, cất giọng nói lạnh lùng, "Chỉ hy vọng được như thế."
Ăn cơm xong, Cố Hải thu dọn lại một chút đồ đạc, rồi chuẩn bị về lại căn hộ của mình, trước khi đi, Khương Viên kéo cậu lại dặn dò đôi chút.
"Tiểu Hải, nhà bên kia coi như cũng là một gia đình có gia thế, bữa tiệc đính hôn long trọng như vậy mà để xuất hiện tình huống thế kia, quả thật có chút làm cho nhà người ta bẽ mặt, dù sao cũng là con gái cành vàng lá ngọc của nhà người ta. Khi đi con nhớ mang theo một chút quà qua bên đó thăm hỏi, cũng nên nói mấy câu khách khí làm họ phần nào nguôi giận bỏ qua, cố gắng đừng làm quan hệ hai bên căng thẳng nhé."
Cố Hải gật đầu, "Tôi biết rồi."
..........
Sáng sớm hôm sau, Cố Hải trực tiếp lái xe đến bệnh viện.
Tình hình hiện tại của mẹ Diêm đang vô cùng không tốt, mấy nhân viên y tế luôn phải túc trực giám sát 24/24 tiếng đồng hồ, Cố Hải vừa mới vào thăm hỏi được có hai câu, đã bị bác sĩ nhẹ ngàng mời ra khỏi phòng bệnh.
Diêm Nhã Tịnh tâm trạng luôn lo lắng đứng phía bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng tiều tụy.
"Chuyện xảy ra ngày hôm đó, là lỗi của tôi." Cố Hải nói.
Diêm Nhã Tịnh khoan dung mỉm cười, "Không sao đâu, anh trở về an toàn là tốt rồi, còn tình hình anh trai anh hiện giờ ra sao? Cũng đã tìm được luôn rồi hả?"
Cố Hải gật đầu, "Tìm được rồi, phát hiện bị kẹt ở một khu đầm lầy, nếu như lúc đó đến trễ một bước, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"Vậy là tốt rồi." Diêm Nhã Tịnh thở dài nhẹ nhõm, "Tình cảm của hai anh em anh thật tốt, thật đáng để người khác ngưỡng mộ, tiếc là tôi không có anh chị em ruột thịt nào cùng uống chung một dòng sữa lớn lên, nếu không chắc cũng thân thiết giống như hai anh vậy."
Khóe miệng Cố Hải bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười tà niệm, ý tứ hàm súc không rõ ràng, "Hai anh em chúng tôi không phải là cùng uống chung một dòng sữa để lớn lên."
"Hửm?" Diêm Nhã Tịnh tỏ vẻ không hiểu rõ cho lắm.
Thực ra, trong đầu Cố Hải đang âm thầm trả lời, thực ra hai chúng tôi là uống 'sữa' của nhau mà lớn lên.
"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, tình hình bây giờ của mẹ cô như thế nào rồi?"
Thần sắc Diêm Nhã Tịnh lại bắt đầu chán nản, thở dài "Không được tốt lắm, nhìn biểu tình kia của bác sĩ, có lẽ không cầm cự được lâu nữa đâu, tôi sợ thời gian của bà ấy chỉ còn vài ngày nữa...."
"Vừa nãy lúc tôi nói chuyện với mẹ cô, cảm giác ý thức của bà đã không còn rõ ràng nữa."
Đáy mắt Diêm Nhã Tịnh tuôn ra vài phần khổ sở, khi hướng ánh mắt nhìn về phía Cố Hải, cảm giác như cô đã đi đến bước đường cùng.
"Cố Hải, hiện tại mẹ tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa, bữa tiệc đính hôn lúc đó, xem như cũng đã không thành. Mấy hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, không cần phải làm gì cầu kì thêm nữa, chỉ cần người nhà hai bên chúng ta thôi, ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ, coi như là thay thế cho buổi tiệc đính hôn đi. Như vậy có thể xem như đã tặng cho mẹ tôi một liều thuốc an thần, để cho bà ấy lúc ra đi có thêm nhiều phần thanh thản, anh thấy như vậy có được không hả?"
"Tiểu Diêm..." Giọng điệu của Cố Hải có vài phần thay đổi, "Tôi không thể đính hôn cùng với cô được."
Vẻ mặt Diêm Nhã Tịnh liền thất sắc, hai ánh mắt tối tăm gọi vào khuôn mặt người đang đứng đối diện cô, "Lẽ nào giả vờ một chút cũng không thể được sao?"
Cố Hải rất rõ ràng dứt khoát nói với Diêm Nhã Tịnh, "Không thể được."
"...... Vì sao? Vì sao ngay từ lúc đầu đã không cự tuyệt tôi? Đến thời điểm bây giờ mới phũ phàng nói ra những lời đó?"
"Thật xin lỗi." Trong thâm tâm Cố Hải đang vô cùng khó xử, dù rất áy náy, day dứt nhưng vẫn cố mở miệng nói xin lỗi mấy câu, "Lúc đó tôi vẫn còn độc thân thì có thể giúp cô không sao hết, nhưng hiện tại, đã có người đặc biệt quan tâm tới tôi, tôi không muốn vì chuyện này mà khiến người đó phải cảm thấy không thoải mái thêm một chút nào nữa."
Diêm Nhã Tịnh như bị dồn ép vào bước đường cùng, bí bách không còn cách nào khác. Nếu là lúc trước, với tính cách ngang bướng của cô, vừa nghe thấy những lời này sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, nhưng tình huống bây giờ là thời điểm đặc biệt khốn khó nhất trong cuộc đời Diêm Nhã Tịnh, nhất định cô phải vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm, cố gắng làm hết sức vì mẹ cô một lần.
"Tôi cam đoan chuyện này sẽ không để lọt ra cho bất kì ai biết, càng không làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người."
Cố Hải bất đắc dĩ cười cười, từng lời nói ra cũng tràn trề khí phách.
"Tôi có thể giả vờ dối trá ở trước mặt bất kỳ người nào, nhưng chỉ riêng người này thì không thể được."
Diêm Nhã Tịnh cảm thấy vô cùng bí bách khó thở, nhưng cô vẫn không dám oán trách hờn giận thêm điều gì.
"Cũng đúng, hoàn cảnh nhà tôi bi đát, không thể vì chuyện này làm liên lụy thêm đến anh."
Cố Hải trầm mặc một hồi, sau đó cũng bất ngờ lên tiếng, "Thật ra, có lẽ là mẹ cô cũng đã hiểu hết sự tình rồi, chỉ là bà đang cố gắng diễn kịch với cô thôi, hai mẹ con cô sao không tận dụng những thời khắc cuối cùng này, mà ngồi lại thẳng thắn nói rõ tâm tình của mình với nhau?"
Ánh mắt Diêm Nhã Tịnh ngạc nhiên, cả người cứng đơ đứng nhìn Cố Hải.
Sau đó, Cố Hải cũng không nói thêm câu nào nữa, vỗ vỗ một bên vai Diêm Nhã Tịnh động viên cô, sau đó lặng im sải bước rời khỏi bệnh viện.
Trên đường lái xe trở về, trong lòng Cố Hải vẫn bị bao phủ bởi án mây mờ khó chịu.
Bạch Lạc Nhân, hôm nay Cố Hải tôi có thể vì cậu mà làm chuyện thất đức này, nếu cậu còn không mau chóng chia tay con hồ ly tinh kia, ông đây nhất định sẽ cho cậu nằm sấp lái máy bay dài dài, để cậu biết thế nào là khỗ sở!
Nhưng thực ra, Bạch Lạc Nhân còn giải quyết nhanh nhẹn hơn cả Cố Hải, đêm đó lúc về đến nhà, vừa nhận được điện thoại của Địch Song, liền trực tiếp nói thẳng mọi chuyện cho cô ta biết.
..........
Giọng nói Địch Song thốt ra vô cùng khỗ tâm đau lòng, "Có phải anh để ý đến việc em cùng với tổng giám đốc Cố, quá thân cận gần gũi hay không?"
"Đúng là tôi có để ý đến chuyện đó, nhưng nguyên nhân không phải là vì cô."
Địch Song vẫn chưa hiểu được sự thật, "Giữa em và Cố Tổng thực sự không có gì mờ ám, hôm đó chính anh cũng tận mắt thấy mà, anh ta trao tặng chiếc nhẫn cho phó tổng giám đốc của em. Hơn nữa anh ta còn chính là em trai của anh, cho dù anh không tin em, anh cũng phải tin anh ta chứ!"
"Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu ta." Bạch Lạc Nhân nói.
Địch Song vội vàng tới mức trở nên hồ đồ nóng nảy, "Vậy thì tại sao anh còn muốn chia tay?"
Sao bao nhiêu năm, Bạch Lạc Nhân chịu cực chịu khổ sống trong quân đội, ngày đêm lao tâm tổn sức tập luyện cũng không hề khổ luyện được loại công phu đặc biệt gì, ngoại trừ đã lĩnh hội được cái bản lĩnh mặt dày. Căn bản là có gì nói đấy, không che giấu lấp liếm điều gì, hiện ra rõ nét, khí phách cương trực, công chính của một người quân nhân.
"Bởi vì người tôi thích chính là Tổng giám đốc Cố của cô."
..........
Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng, cũng đã ba ngày kể từ lúc cả hai cùng trở về sau tai nạn, là ngày kết thúc kỳ nghỉ của công ty Cố Hải.
Ngày đầu tiên đi làm, Địch Song vừa vào cửa công ty, đã đi thẳng đến văn phòng tìm Cố Hải, đưa ra tờ đơn từ chức vào tay cậu.
"Sao lại nghỉ?" Cố Hải hỏi.
Địch Song vô cùng thẳng thắn trả lời, "Tôi không thể nào dễ dàng tha thứ việc Tổng giám đốc đã cướp đi bạn trai của tôi."
Lời này Địch Song nói ra ý định là dùng để làm bẽ mặt Cố Hải, nhưng cô không ngờ, lại làm cho Tổng giám đốc Cố của cô đắc ý vui vẻ đến nỗi, trong lòng đều đã nở hoa.
"Tôi sẽ trả thêm cho cô nửa năm tiền lương, cô đi đi!."
.............
Tối hôm đó, Cố Hải bất ngờ nhận được điện thoại của Diêm Nhã Tịnh, nói rằng mẹ cô đã qua đời.
"Đừng quá đau khổ." Cố Hải khuyên nhủ một câu.
Diêm Nhã Tịnh nghẹn ngào, "Cám ơn anh, ngày hôm qua tôi đem toàn bộ những gì muốn nói nói hết cho mẹ tôi biết, bà không những không trách mắng tôi, mà còn khen tôi hiểu chuyện, ngày hôm nay bà đã ra đi rất thanh thản."
Gác điện thoại xuống, Cố Hải cũng mặc niệm trong lòng ba phần, nhưng sau đó cảm giác tâm tình thoải mái, nhẹ nhõm đi cũng không ít.
Mọi thứ cứ như vậy mà từ từ trở nên tươi sáng, tốt đẹp lên, như để chứng minh cho câu: 'Đại nạn không chết tất có hậu phúc'.
..........
Bạch Lạc Nhân lần này lập được công lao, phía lãnh đạo cấp trên đặc biệt phê duyệt cho cậu thêm 10 ngày nghỉ, lúc đầu vốn chỉ có 20 ngày, giờ biến thành tận 30 ngày nghỉ phép. Đột nhiên được rảnh rỗi nhiều ngày như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng chẳng biết nên làm gì cho nhanh hết thời gian. Trong khi Cố Hải thì đang hết sức bận rộn khẩn trương, chuẩn bị cho kế hoạch công tác của công ty trong năm mới, còn Bạch Lạc Nhân thì lại rảnh rỗi quá đâm ra chán chường, quyết định lái xe đi vòng vòng dạo phố.
Không biết có phải là vì quanh năm đã quen lái máy bay hay không, mà đến khi xuống mặt đất cậu lại khó khăn trong việc tìm kiếm phương hướng, cảm giác tình hình giao thông càng ngày càng thay đổi thật là phức tạp, vòng vèo mấy vòng liền luẩn quẩn không biết đi đâu, đi một hồi như lạc vào mê cung. Bạch Lạc Nhân mệt mỏi lái xe đỗ sát bên ven đường, nghe GPS hướng dẫn quá phiền phức, trong lòng lại càng bực bội nên đưa tay tắt bỏ.
Mình đã bao nhiêu lâu rồi không ra đường nhỉ? Sao những con đường này lại hoàn toàn không nhận ra?
Bật chợt có người gõ gõ vào cửa xe, Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua ngó, rồi hạ cửa kính xuống, nhìn thấy một bác gái vẻ mặt trẻ trung, vui vẻ.
"Cậu trai trẻ, xem con lừa này đi, con lừa này vừa biết ca hát, lại biết lắc lư đầu, giá chỉ có 50 tệ."
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trời mùa đông giá rét, bác gái bán hàng rong lạnh đến nỗi môi thậm chí đã thâm tím luôn rồi, trong lòng nảy sinh một niềm thương cảm liền lấy tiền ra mua giúp.
"Dạ, cho cháu một con đi!."
Nhận lấy con lừa từ tay bác gái, Bạch Lạc Nhân cầm trong tay loay hoay ngắm nghía một hồi. Tò mò nhấn vào công tắc mở, con lừa liền phát ra âm thanh, vừa say sưa hát nhạc, vừa hăng hái lắc lư cái đầu, nhìn giống hệt như một người đang bị điên vậy. Bạch Lạc Nhân vừa ngắm vừa bật cười, thực ra cậu không hề phát hiện, trên con phố có rất nhiều người đi qua nhìn vào trong xe, nhìn một sĩ quan oai hùng đang ở trong đó, tay xoay xoay lắc lắc ngắm nhìn một con lừa bằng điện, miệng thoải mái nở nụ cười anh tuấn hiền lành, một cảnh tượng quá đỗi đáng yêu biết bao nhiêu.
Bạch Lạc Nhân cười không phải vì có điều gì kỳ quặc, mà vì cậu càng nhìn càng thấy con lừa này giống Cố Hải, thế là ngay lập tức nảy sinh một ý niệm gian tà trong đầu, cậu phải đem con lừa này đi gặp người cha thất lạc lâu năm của nó.
...............Hữu Nhược Si Tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.
General FictionThượng Ẩn Quyển 2 (106 Chương) Tác giả: Sài Kê Đản. Happy Ending. 8 Năm sau... Đại Hải trở thành doanh nhân (y như lời nói năm xưa), Nhân Tử giờ đã là phi công. May mắn cuộc đời một lần nữa xô đẩy họ gặp lại nhau, tuy nhiên cả hai vẫn còn mang nhi...