Chương 27 : Điên cuồng yêu thích cậu.

419 3 0
                                    

[[*Chú thích : những từ như Tiểu Nhân Tử, Tiểu Hải tử, tiểu quái thú, vật dưới kia, vật bên trái, vật bên phải, vật đông tây nam bắc gì đó..... đều là ám chỉ một ..... cái đó. Chú thích này chỉ dành cho những ai thừa biết mòa còn hỏi :v.]]

Cố Hải kéo nửa thân trên của Bạch Lạc Nhân sang ôm lấy, điên cuồng hôn lên đôi môi mỏng, những nụ hôn hừng hực, mãnh liệt tựa như vũ bão liên tiếp tấn công Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lúc này đã không thể điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ có thể cố gắng chịu đựng sự thiếu hụt oxi, bản thân nhấm nháp, hưởng thụ tấm chân tình và yêu thương nồng đậm từ Cố Hải truyền tới.

Hiện tại, tâm tư Cố Hải đang rối rắm như tơ vò, trong lòng có biết bao nhiêu loại cảm xúc không thể nói lên thành tiếng. Giờ này phút này, chỉ muốn dốc cạn hết sức để yêu thương cậu ta, thô bạo chiếm hữu cậu ta một lần nữa. Khiến cậu ta hiểu rằng bản thân mình bấy lâu nay không hề đơn độc. Thể xác lẫn tâm hồn mà cả hai luôn ngày nhớ đêm mong rốt cuộc vào giờ khắc này đã hòa vào nhau thành một.

Hai môi vừa rời nhau ra, Bạch Lạc Nhân đã cắm cúi lặn ngụp trên thân thể Cố Hải, miệng không ngừng mân mê gặm cắn, ra sức tàn phá cơ thể mình nhung nhớ bấy lâu. Tay của Cố Hải từ đầu đến giờ vẫn vò nắn trên mông Bạch Lạc Nhân, cảm giác mềm mại yêu thích không thể nào hình dung diễn tả, thậm chí Cố Hải còn định cúi xuống cắn thử lên đó một cái, muốn nếm thử xem rốt cuộc mùi vị đó là như thế nào, có giống như những gì cậu ta đang tưởng tượng hay không!

Bạch Lạc Nhân ngậm lấy điểm nhô lên trên ngực trái Cố Hải, đầu lưỡi xấu xa điên cuồng đùa giỡn lên trên. Toàn thân Cố Hải bần bật rung lên, bàn tay đang miệt mài xoa nắn cặp mông của Bạch Lạc Nhân chợt tăng thêm lực. Bạch Lạc Nhân bất ngờ chịu đau, liền hung hăng cắn lên vị trí mẫn cảm của Cố Hải một cái.

Cố Hải tự nhiên hé miệng cười, một tay len vào bên trong quần lót của Bạch Lạc Nhân nắm bắt lấy Tiểu nhân tử, vừa tóm được tên tiểu quái thú từ nãy giờ luôn cọ xát trên bụng mình, bàn tay điệu nghệ của Cố Hải đã nhẹ nhàng vuốt ve từ tận gốc lên tới đỉnh điểm, chậm rãi mà giày vò cho chủ nhân nó khổ sở. Bạch Lạc Nhân bắt đầu lộ ra có chút vẻ nôn nóng bức bách, tự ưỡn phần hông lên ý muốn ra hiệu cho Cố Hải tăng nhanh thêm động tác. Cố Hải dĩ nhiên không dễ dàng để cậu ta được thỏa mãn sớm như vậy, cậu đặt một ngón tay vào khe rãnh nhỏ trên đỉnh đầu tiểu quái thú, vừa xấu xa cọ xát qua lại trên đó vài lần đã khiến toàn bộ cơ bắp thịt trên đùi Bạch Lạc Nhân lập tức căng cứng, trên gương mặt hiện lên mấy phần khẩn trương gấp gáp không thể chịu đựng.

Cố Hải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nhân cơ hội quân địch đang rơi vào thiên la địa võng do cậu bày ra, dùng một ngón tay đã bôi dầu lần mò tìm đường xâm nhập vào cửa mật của Bạch Lạc Nhân. Toàn thân Bạch Lạc Nhân chợt run rẩy mạnh liệt một cái, bất chợt quay ngược tay lại, tóm chặt lấy cánh tay đang đặt trên lưng. Tròng mắt sáng lên, gương mặt bá đạo lộ ra vẻ manh động, "Lần này đến lượt tôi."

Cố Hải đã dự tính trước là cậu ta sẽ có ý định này, rất may đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu từ bỏ chiến lược chậm rãi dây dưa, liền bất ngờ gia tăng nhịp độ. Kỹ thuật tay của Cố Hải tuyệt đối là hạng nhất, chỉ một lúc sau Bạch Lạc Nhân đã không còn một chút sức lực mà chống đỡ. Sau khi thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải tiếp tục không ngừng công kích từ phía sau bằng những lời gạ gẫm, "Lần sau, lần sau nhất định sẽ cho cậu vào, bây giờ hai chúng ta hãy cùng nhau hâm nóng lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây một chút đã...."

Chiến thuật dùng ngón tay xấu xa liên tiếp đẩy ra tiến vào đã phần nào khiến cho Bạch Lạc Nhân không còn sức kháng cự, xem như âm mưu mở rộng của Cố Hải đã bước đầu hoàn thành. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nâng phần hông của mình lên, đặt Bạch Lạc Nhân vào tư thế nằm sấp trên cơ thể, bắt đầu từ phía dưới đẩy lên trên, chậm rãi tiến vào 'cúc' tử.

"Ưhm....."

Hai tiếng kêu trầm thấp của hai người do không thể kìm nén được cùng một lúc vang lên. Bạch Lạc Nhân là do không hưởng thụ nổi sự xâm nhập vĩ đại này, còn về phần Cố Hải thì đơn thuần là vì đang vô cùng sung sướng. Lối vào chặt chẽ sâu kín, ấm áp, mạnh mẽ, hút chặt lấy bảo bối của cậu ta, mùi vị mê hồn này đã lâu không có cơ hội được nếm thử lại nên trong phút chốc khiến mọi giác quan của cậu đều rơi vào trạng thái hoang dại điên cuồng.

Dù đang vô cùng thỏa mãn, Cố Hải vẫn dùng hết sự nhẫn nại lớn nhất của mình, quan tâm đến tâm tình, cảm nhận hiện tại của Bạch Lạc Nhân. Hôn lên đôi môi dịu dàng, cậu cẩn thận dò hỏi, "Có đau không?"

"Một chút." Tay Bạch Lạc Nhân đang bám vào cánh tay to của Cố Hải.

Cố Hải cũng dựa vào lực tay này để cảm nhận tình trạng cơ thể của Bạch Lạc Nhân, sau khi chậm rãi đưa đẩy đến một độ sâu nhất định, cậu tạm thời dừng lại, tình ý muốn chuyển quyền chủ động sang cho Bạch Lạc Nhân, để tự cậu ấy từ từ thích ứng.

Bạch Lạc Nhân cũng thử cử động cơ thể lên xuống một chút, mỗi lần vừa sắp thích nghi lại có cảm giác vật kia đang ngày càng trướng to lên thêm. May mắn là bình thường trong quân đội, cậu cũng thường xuyên rèn luyện thể lực cộng với sức chịu đựng của cơ bắp, nên cơ thể có độ mềm dẻo thích ứng vô cùng cao, nếu không có lẽ đã sớm bị món đồ chơi to lớn này làm trọng thương mất.

Phía bên dưới, tự nãy giờ những động tác chậm rãi của Bạch Lạc Nhân cũng là một thử thách lớn đối với Cố Hải, thằng nhóc của cậu đã nhịn đến sắp xuất huyết bên trong. Lúc này, chỉ có thể không ngừng vuốt ve hai gò má ửng đỏ của Bạch Lạc Nhân, mong làm dịu đi phần nào sự giày vò khủng khiếp phía bên dưới.

Một lúc sau, tần suất cử động hông của Bạch Lạc Nhân cũng bắt đầu nhanh hơn một chút, động tác phần nào cũng trôi chảy lưu loát hơn.

Cuối cùng, Cố Hải cũng không nhịn được nữa. Cậu luồn tay qua nâng eo Bạch Lạc Nhân lên, từ bên dưới thúc một màn mãnh liệt, hung hăng nhanh chóng đẩy lính xông lên. Bạch Lạc Nhân trong phút chốc không kìm nén được cơn lửa tình này, bật lên thành tiếng rên không ngừng, trôi theo tần suất và nhịp độ của Cố Hải.

"A a a a a a............"

Cố Hải đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ đè Bạch Lạc Nhân ngã xuống giường. Cậu nhanh nhẹn dùng cánh tay tách hai đùi Bạch Lạc Nhân ra, hung hăng ép sang hai bên thành một đường thẳng. Sự mềm dẻo của thân thể Bạch Lạc Nhân bây giờ, đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Đối với Cố Hải mà nói, việc này không khác nào chính là một món quà lớn dành tặng riêng cho cậu.

Cố Hải một lần nữa nhắm thẳng vào chính diện mà tiến quân vào, lần này thì đã không còn bận tâm thêm một chút gì nữa. Thô bạo di chuyển Tiểu Hải tử ra vào trong hành lang chật hẹp, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu tận đáy lúc lướt như không, mỗi lần tấn công đều rất có lực. Tiếng va chạm vào nhau phành phạch tràn ngập hai bên tai, kiến cả căn phòng yên tĩnh giờ đây chứa đầy âm thanh dâm mỹ không gì sánh được.

Sâu kín trong cơ thể Bạch Lạc Nhân, đó là một nơi bấy lâu nay vẫn đang ngủ say, vừa bị đánh thức đã liên tiếp đón nhận những đòn công kích mãnh liệt như vậy, chỉ trong một lúc quả thực khó có thể chịu được. Hai tay Bạch Lạc Nhân không ngừng xô đẩy bụng dưới của đối phương, ý muốn cậu ta nên giảm tốc độ lại một chút. Không ngờ Cố Hải khống chế hai tay cậu lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tần xuất và cường độ chỉ tăng không giảm. Bạch Lạc Nhân cảm thấy dưới da đang có muôn vàn dòng điện bùng nổ, từ dưới đáy sâu len lỏi ra khắp toàn thân, các ngón chân đã không thể khống chế co quắp lại, tiếng rên rỉ thống khổ nhưng lại vui thích không ngừng thoát ra.

Cố Hải cũng nương theo nhịp cử động của mình mà phát ra từng tiếng gầm gừ kích động, những sự kích thích mà thân thể này mang đến đã vượt quá xa sức tưởng tượng của cậu. Sự co rút và đàn hồi chưa từng có trước đây của cơ thể Bạch Lạc Nhân đã khiến cho tâm tình Cố Hải hết sức bất ngờ mất kiểm soát, giờ này phút này cậu ta đã hoàn toàn phát điên.

Hai gò má của Bạch Lạc Nhân ửng hồng, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mịn, đôi mắt cậu hơi nheo lại tràn ngập vẻ mị hoặc đê mê. Từ những chi tiết nhỏ đó, hợp lại thành một tổng thể khiến trái tim Cố Hải say mê đắm đuối đến tâm hồn điên đảo. Cậu gấp gáp cúi người xuống, hôn lên đôi môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, hung hăng mút vào, dù sưng lên rồi vẫn không chịu ngừng lại.

"Bảo bối... Bảo bối... Chồng cậu thao cậu sướng đến nỗi sắp phát điên rồi..." Hơi thở gấp gáp của Cố Hải ở bên tai Bạch Lạc Nhân thoát ra mấy lời dâm đãng.

Tiểu tử của Bạch Lạc Nhân từ lâu đã ngẩng đầu lên thật cao, đang không ngừng ma sát ở bụng dưới Cố Hải. Cố Hải vừa đưa tay mình tới, đã lập tức nghe thấy tiếng thốt hỗn độn của Bạch Lạc Nhân, "Đừng chạm vào......"

Cố Hải một chút cũng không ngần ngại, tay vừa đặt lên bộ hạ của Bạch Lạc Nhân vuốt lên hai cái, bất chợt một tiếng gầm nhỏ bễ vụng vang lên, ngay sau đó cửa mật liền co rút kịch liệt, một trận co giật vừa qua đi, trên tay của cậu xuất hiện một mảng trơn ướt.

Cố Hải tạm thời ngừng động tác lại, ngón tay mang theo một ít chất lỏng màu trắng đục, xấu xa quét bên ngoài miệng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân quay đầu đi hướng khác không chịu tiếp nhận, Cố Hải còn đùa giỡn cười nói: "Của cậu sao lại ghét bỏ chứ?"

Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt, "Tôi không thích cái mùi đó."

Cố Hải cười cười đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, say mê nhấm nháp, thưởng thức mùi vị Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị bộ dáng sắc tình này của cậu ta làm cho cả mặt nóng rần lên. Cố Hải lại chồm tới lấy miệng mình phủ kín môi Bạch Lạc Nhân lại, ép buộc cậu cùng mình nhấm nháp hương vị của tình yêu.

Sau khi phát tiết một lần, vật phía dưới của Bạch Lạc Nhân cơ bản không hề có dấu hiệu mềm xuống. Cố Hải chơi đùa xong một hồi, lại đem toàn thân Bạch Lạc Nhân lật lên, dù một chút cậu ta cũng không muốn lãng phí thân thể mềm dẻo tuyệt hảo này. Cố Hải đè một chân Bạch Lạc Nhân xuống giường, còn một chân khác thì nâng lên thật cao, ép vào bên tai cậu, tiếp tục từ phía sau đâm vào lần nữa.

Góc độ này đối với điểm sâu kín đó càng trực tiếp kích thích, Bạch Lạc Nhân không thể nén được, rên lên từng tiếng đầy gợi cảm, Cố Hải lúc này vừa tấn công vừa si mê thưởng thức, lại đưa tay xoay đầu Bạch Lạc Nhân nghiên qua, đem toàn bộ âm thanh đáp lại tuyệt vời từ trong miệng cậu ta, hút hết vào trong miệng, trong phút chốc biến thành ý loạn tình mê, cả hai chìm đắm trong sự sung sướng đê mê đến tột cùng.

Rên rỉ một hồi, phần hông Cố Hải đột nhiên bắt đầu phát lực, môi mỏng của cả hai vừa mới rời nhau, hai tiếng gầm nhẹ không thể giữ được phá tan cuống họng chui ra, cả hai thân thể đều ưởng người dồn lực xuống bụng dưới xuất ra cùng một lúc, hơn hàng chục dây thần kinh rung rẩy ở cường độ cao, phải thật lâu sau mới bình thường trở lại.

Toàn thân cả hai đều mồ hôi đầm đìa, nhưng trạng thái tinh thần vẫn còn tốt như trước. Cố Hải cúi xuống hôn Bạch Lạc Nhân một cái, mỉm cười hỏi: "Thoải mái không?"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi Cố Hải vừa nghĩ tới việc cậu ta phải quay về doanh trại, tim gan trong lòng bất chợt đều đau nhói theo.

"Hay là cậu đổi nghề đi?" Cố Hải xót ruột nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân thờ ơ, không để tâm đến điều đó, "Tôi thật vất vả mới lăn lộn tới được vị trí như bây giờ, còn chưa đạt được những gì tôi kỳ vọng, sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được?"

"Tôi cũng muốn hỏi thử thôi." Cố Hải rất tôn trọng Bạch Lạc Nhân, "Tôi chỉ là cảm thấy đau lòng cho cậu, nhưng cậu cũng phải biết chừng mực lại đi, những loại nhiệm vụ nguy hiểm giống như lần trước, sau này đừng có nhận nữa."

"Nhận hay không nhận, quết định không phải là ở tôi, chỉ cần cấp trên cần tôi, tôi sẽ không né tránh." Bạch Lạc Nhân rất kiên định, "Loại bỏ mọi nhân tố nguy hiểm vốn là sứ mệnh của bọn tôi, nếu như bọn tôi lại chọn cách né tránh, vậy việc quốc gia nuôi dưỡng bọn tôi cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa?"

Lời này khi nói ra thật làm lay động lòng người, trong lòng Cố Hải cũng vì Bạch Lạc Nhân mà cảm thấy kiêu ngạo, dù đã an tâm phần nào nhưng lại sâu kín đau lòng không chịu nổi! Cứ nghĩ tới việc vợ của mình cả ngày phải chịu khỗ sai trên vách núi, mùi vị này ai lại có thể chịu được? Huống hồ bảo bối sống này lại do Cố Hải vừa tìm lại được, thật sự quan trọng như mạng sống của cậu!

Nhìn thấy biểu tình rầu rĩ của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nhịn không được mở miệng an ủi: "Cậu thoải mái một chút đi! Có người còn làm những nhiệm vụ nguy hiểm hơn cả tôi, người ta không phải vẫn đang sống rất tốt đó sao?"

Về vấn đề này Cố Hải không thể suy nghĩ quá sâu, nếu ngoan cố suy nghĩ nhiều nhất định sẽ trở thành tâm bệnh trong lòng của cậu, có thể cũng sẽ tạo thành áp lực vô hình cho Bạch Lạc Nhân, vì thế đành ngậm ngùi nói lảng sang chuyện khác.

"Hai ngày sau phải về lại doanh trại rồi hả?"

Bạch Lạc Nhân gật đầu, "Còn ba ngày."

Cố Hải khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Lạc Nhân, "Hai ta đều bận rộn nhiều công việc, mấy ngày này, có thể gặp được ngày nào thì hay ngày đó....."

Trong lòng Bạch Lạc Nhân chợt căng chặt, quay sang Cố Hải nhắc khéo, "Cậu không phải có thể tùy ý ra vào doanh trại sao? Chờ tới lúc cậu hết giờ ở công ty, khi đó tôi cũng vừa giải quyết xong việc ở doanh trại, chỉ trừ một số lúc có nhiệm vụ đặc biệt......."

Cố Hải cố ý chọc giận Bạch Lạc Nhân, "Công ty tôi thường xuyên phải tăng ca, lái xe đến chỗ cậu ít nhất cũng mất một tiếng, cả đi lẫn về là hai tiếng, tôi còn phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hôm sau còn phải dậy đi làm sớm. Hơn nữa, tôi ngày nào cũng chạy tới đó cũng không hay lắm, để cho binh sĩ của cậu nhìn thấy nhiều cũng sẽ không tốt đâu....."

Mặt của Bạch Lạc Nhân lập tức trầm xuống, giọng nói cũng cứng rắn hơn, "Vậy tôi hiểu rồi."

Đùa giỡn Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải giống như một loại hưởng thụ, Bạch Lạc Nhân càng vì bị cậu trêu chọc đến phát cáu thì Cố Hải càng thích, nhưng tên ngốc này vẫn không hề nhận ra được điều đó, Cố Hải thử đem tay cậu đặt lên vai Bạch Lạc Nhân, quả nhiên bị cậu ta hung hăng hất xuống.

Cố Hải giống như vừa chiếm được thêm một chiến tích lớn, cười đến vô cùng hả hê, "Hề hề.... Đùa cậu thôi, tôi sao có thể đành lòng không quan tâm tới cậu chứ?"

Bạch Thủ trưởng cũng không thể bị dỗ dễ dàng như vậy, lúc này bắt bẽ lại một câu, "Vậy 'Yêu dương vật' có đi không?"
(*Hàm ý muốn nhắc lại vụ thịt vị dương vật :D)

Cố Hải tự nhiên bật cười, "Tôi thì muốn đi lắm, nhưng không biết người ta có cho tôi ở lại trong ký túc xá của người ta không thôi?"

"Không cho."

"Thật không cho?" Con ngươi đen của Cố Hải chớp chớp, "Vậy hôm nay tôi phải ăn sạch cậu cho đủ vốn."

Dứt lời xoay người chui vào trong ổ chăn, bắt lấy hai khối thịt từ bấy lâu nay đã khiến cậu thèm nhỏ dãi, mạnh bạo cắn xuống một cái. Bạch Lạc Nhân giãy nãy giống như cá chạch nằm trên thớt, Cố Hải liền đè xuống phần thắt lưng nhạy cảm của cậu ta, cứ nhắm mỗi một tấc da trên cặp mông của Bạch Lạc Nhân đều cắn lên một miếng, vết cắn thật sự rất có tính nghệ thuật, dấu răng để lại nhìn giống như một bức tranh.....
(Chắc tranh... biếm họa! :v)

Bạch Lạc Nhân lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ, sau đó lại nằm im không lên tiếng. Tới khi miệng của Cố Hải bắt đầu di dời trận địa, lúc cậu ta vừa dùng đầu lưỡi ân cần thăm hỏi nơi cửa mật mà khi nãy đã chịu đủ lượt tàn phá, giọng điệu Bạch Lạc Nhân liền lập tức thay đổi.

"Cho cậu ở... Cố Hải... Cho cậu ở..."

Vì thế, Cố Hải lại đem phần eo của Bạch Lạc Nhân nhấc lên trên, chuẩn bị bắt đầu vòng tấn công kế tiếp.

Hai người lại đại chiến N hiệp, rốt cục Cố Hải cũng quyết định ngừng tay, vừa định nhắm mắt lại, đã bị một lực đẩy lớn xô tới làm cậu suýt chút ngã xuống giường. Mở mắt nhìn lên, thấy Bạch Lạc Nhân đang ngồi ngay cạnh cậu, hơn nữa tinh thần lại đang cực kỳ phấn chấn.

"Bây giờ nên tới lượt tôi chứ?" Bạch Lạc Nhân vững vàng đè chặt lấy Cố Hải.

Ánh mắt của Cố Hải vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân, "Cậu... Cậu còn có sức sao?" . Quả thực, nếu là lúc trước đây, Bạch Lạc Nhân đã sớm cắm đầu ngủ say như chết.

"Nói thừa, tôi bây giờ đang rất có tinh thần đây!" Bạch Lạc Nhân cưỡi trên người Cố Hải dùng sức ma sát cọ cọ xuống, "Mau mau đứng lên, để ông đây thao cậu một lần."

Cố Hải mở một mắt, làm bộ mệt mỏi suy yếu, giả vờ như cơ thể không còn một chút nào sức lực, "Tôi không được rồi, chồng cậu từ lâu không còn sung mãn như năm đó rồi, cậu để tôi nghỉ ngơi một chút đi."

Bạch Lạc Nhân gào to, đánh chát chát vào cặp mông tròn của Cố Hải, "Cậu bớt giả bộ cho tôi, đứng lên! Đứng lên!"

Cố Hải, ".........."

Lao động quần quật cho đến gần sáng, chiến sự trong phòng mới thật sự tạm ngưng. Cố Hải từ toilet đi ra, vừa ngã lưng nằm xuống, thân thể Bạch Lạc Nhân liền ôm tới, dù tay chân đều đang nóng hầm hập, nhưng vẫn muốn dán lên người Cố Hải.

Cố Hải đặc biệt hạnh phúc nhìn ngắm gò má của Bạch Lạc Nhân, cậu phát hiện bất luận cậu ta là 26 tuổi hay vẫn 18 tuổi, chỉ cần chui vào trong ổ chăn vĩnh viễn đều là một đứa trẻ con của cậu.

Cả đời này nuông chiều cậu ta thành ra một tật xấu như vậy, Cố Hải thật tâm cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ trong lòng.

...................................................  

 =======================================================================

 =======================================================================

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hữu Nhược Si Tình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thượng Ẩn (Quyển 2) - Tình Yêu Bùng Cháy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ