Tin tưởng mỗi cô gái chưa từng yêu ai đều có ảo tưởng cổ tích đối với mối tình đầu.
Anh ấy có thể phúc hắc, có thể mặt đen, nhưng phải thâm tình.
Anh ấy có thể là hoàng tử, là kỵ sĩ, nhưng tuyệt đối không thể là một người lính ngốc nghếch xem mắt quen được.
Park Ji Yeon dĩ nhiên cũng không thể ngoại lệ, cho nên sau khiPark phu nhân ném xuống đòn sấm sét kia, cô liền bị cháy ngoài khét trong sống.
Xem. . . . mắt á!
Không đi không được? Có phải không?
Tình huống hiện nay của cô coi như lạc quan, gái sắp ế hai mươi bốn tuổi yêu thích văn nghệ, tốt nghiệp ở viện y học XX, chuyên ngành y tá, bây giờ là một y tá nhỏ khu nội trú khoa nhi đồng ở bệnh viện nhân dân hàng đầu thành phố Seoul.
Mặc dù chưa từng yêu ai, nhưng bởi vì vấn đề mặt mũi to lớn, khiến cô không cho ai biết sự thật mình chưa từng có ai theo đuổi, bây giờ bị buộc xem mắt, nhất thời rất bài xích.
Không thích đi.
"Tại sao không đi không được chứ? Mẹ, hay cho em trai con đi trước?"
"Cái gì? Nam với nam sao mà được?"
"Ngài nói ngược lại đúng, nhưng con không muốn xem mắt thì sao?"
"Trời ơi, cha cũng dính vào rồi hả?"
"Con không dám, con nào dám đi cằn nhằn cha."
"Vậy. . . . . . Vậy cũng tốt. . . . . ."
Căn cứ vào sự e ngại đối vớiParkHaeJinPark lão gia hàng năm luôn nghiêm mặt như tờ bài xì phé, Park Ji Yeon rút lui vẽ vòng tròn rồi, không dám phản kháng nữa.
Park Bo Gum từng nói, Park lão gia không chỉ có dáng vẻ giống như bài xì phé, bởi vì Park phu nhân biết rõ đạo lý, cho phép ông chỉ khi vợ chồng ở chung thì mới ' viêm khí quản ' (tức là im lặng nghe lời) .Kết quả đương nhiên là phản đối không có hiệu quả.
Thật sự là —— sét đánh giữa trời quang, sét đánh không tiếng động.
Sau khi Park Bo Gum đi làm về mở cửa ra, thì Park Ji Yeon đang buồn bực ở bên cửa sổ thưởng thức ánh trăng, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt buồn rười rượi, muốn không biết điều bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
"Chị lại đang bi thương xuân thu, than thở ngắm trăng à! Lại nghĩ tới thi từ gì rồi?"
"Muối và đường."
"Hả? Nói thế nào?"
"Ngọt ngào và khóc thầm, đều khiến linh hồn nổi trên mặt nước."
Khóe miệng Park Bo Gum bắt đầu giật giật, vào lúc này cậu đang suy nghĩ, có còn ai "tài" hơn chị của cậu không đây?
"Chị ham giả dáng vẻ thanh niên văn nghệ này thì mau cách xa đồng đội ra, càng ngày càng ngốc."
Park Ji Yeon từ từ quay đầu, tiêu điều lạnh lẽo thương xót nhìn cậu, khiến người ta bị nhìn chằm chằm đến sợ hãi mới thở dài một cái, "Ai, thật là cùng người không cùng mạng, nhớ ngày đó hai ta ở cùng một cái trứng nhưng bị tinh trùng chia thành hai khúc, chị chỉ là bị nghẹn quá mức mới bò ra ngoài trước em nửa tiếng thôi, chỉ vì 30 phút ngắn ngủi này, mà từ nhỏ đến lớn chị chịu bao nhiêu uất ức, bây giờ còn phải khiêng gánh nặng thành gia lập nghiệp trước em nữa, chị trêu ai ghẹo ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...